- Trình độ không tốt lại còn làm cao.
Hoa Sơn oán giận mắng một câu:
- Người của hiệp hội trung y đều là một loại đức hạnh thối.
Cố Hiến Khôn trừng mắt nhìn ông ta:
- Ông nói gì vậy? Trình độ của người khác không tốt, vậy của ông thì sao?
Hoa Sơn không nói gì, nhưng trong lòng không phục. Tôi trình độ không được, nhưng làm sao liếc mắt một cái đã phát hiện ra gã tiểu tử này thật giả lẫn lộn.
Bạch Mộc Thông mỉm cười lơ đễnh. Ông ta cũng hiểu trung y trẻ tuổi như vậy, nhiều ít có điểm không đáng tin cậy. Ông ta cầm lấy phương thuốc của mình, đưa cho Cố Minh Châu:
- Chủ tịch Cố, đây là đơn thuôc. Sáng tối uống một lần. Tốt nhất là bỏ thêm đường đỏ để làm vị dẫn. Hiệu quả sẽ rất tốt.
- Bạch tiên sinh lo lắng quá!
Cố Minh Châu cười nhận lấy, cũng không xem qua phương thuốc mà giao cho Cố Hiến Khôn.
Cố Hiến Khôn cầm lấy phương thuốc, nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến, vội vàng nói một câu:
- Tôi hiện tại an bài người đi bốc thuốc.
Sau đó bước nhanh ra phòng tiếp khách.