Nhưng cái tên của khách sạn này, cũng có một chút lai lịch. Nghe nói người xây dựng nên khách sạn này, năm đó là một người nổi danh với tài sử dụng dao, có thể nói là danh chấn Vinh Thành, được người xưng là “Nhất đao khuynh thành”. Bởi vậy, sau đó khách sạn lúc được khai trường, người đó liền lấy hai chử “Khuynh Thành” trong đó làm tên gọi của khách sạn, ý chỉ có được mỹ vị có một không hai ở Vinh Thành.
Đối với cái lai lịch này, Tăng Nghị cho tới bây giờ cũng không tin, dù sao ai cũng chưa từng được thấy qua cái gọi là “Nhất đao khuynh thành”, tuy nhiên hương vị của món ăn nơi này, cũng thật là không tồi. Tăng Nghị trước kia cũng đến đây nếm thử vài lần.
Vào cửa, Tăng Nghị gọi một cú cho Băng Lăng, nói cho cô là chính mình đã tới nơi.
- Anh đã tới rồi?
Băng Lăng có hơi chút ngượng ngùng nói:
- Vậy bây giờ tôi sẽ tới ngay đây.
- Không sao, tôi chờ cô.
Tăng Nghị liền cúp máy, phụ nữ đi ra ngoài thường khá là phiền. Mặc quần áo như thế nào, đeo trang sức gì, đều có thể rối rắm hết nửa ngày, nhưng việc này hôm nay cũng không trách được người ta, chủ yếu là chính mình vì muốn thoát khỏi David nên mới tới sớm một chút.