Mang theo quà từ Hồng Kông tới, bà Thái đi tới biệt thự của Vi Hướng Nam
Ấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa, hỏi:
- Xin hỏi các vị tìm ai ạ?
- Vi Hướng Nam, Vi tổng có nhà không?
Nhân viên của Thái gia cười hỏi:
- Thái tiên sinh của chúng tôi có mang một chút quà từ Hồng Kông tới, muốn gặp Vi tổng một chút.
-“ Xin chờ một chút!” người giúp việc thấy người tới thăm không phải người bình thường, liền quay vào hỏi, “ ông Tăng, ngoài cửa có ông Thái, nói là muốn gặp ông. ”
Hôm nay là cuối tuần, Tăng Nghị không đi làm, đang đọc quyển sách trong phòng, nghe người làm nói, liền bỏ sách đứng dậy, đi ra cửa, thầm nghĩ từ Hồng Kông tới không lẽ là Thái Thành Lễ?
Đi tới cửa, nhìn thấy Thái Thành Lễ đang đứng trước cửa, hứng thú nhìn ra hồ Thất Tinh. Thái Trí Trung đứng ở đằng sau, mắt nheo lại trông chừng bốn phía.
Tăng Nghị đi gần tới cửa tươi cười nói:
- Thái tiên sinh tới chơi, không đón tiếp từ xa, thật thất lễ.
Nói xong Tăng Nghị liền vươn tay ra.
Thái Thành Lễ nhìn Tăng Nghị có chút không vui. Tên này, ngày trước khi mình trong nghi thức thành lập quỹ Nam Vân hình như có thấy qua. Phó chủ nhiệm Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương
Sao hắn lại ở trong nhà của Vi Hướng Nam.
Thái Thành Lễ vẫn chưa hiểu gì, Thái Trí Trung đã vọt ra từ sau lưng y gọi to:
- Cậu Tăng Nghị, cậu Tăng Nghị!
Đây là cách xưng hô theo Thang Hạo Lân và Thang Dĩnh Tâm, khiến Thái Thành Lễ khó hiểu. Y nhìn vợ mình, thầm nghĩ đây là người thân của em sao?
Chị Thái lúc này mới nhớ tới Tăng Thanh Nghị, thấp giọng nói: “Đây là là” cô thật sự không nhớ ra tên của Tăng Nghị đành nói “ đây là em của Vi Hướng Nam!”
Thái Thành Lễ thật không biết nên vui hay buồn, nhưng hiện tại y không truy cứu, lập tức bắt tay của Tăng Nghị, nói:
- Hôm nay do không báo trước, đường đột tới nhà, nếu có gì thất lễ, xin bỏ qua cho!