Thủ Tịch Ngự Y

Chương 322: Loạn đạn


Chương trước Chương tiếp

Vương Minh Long khẽ tới gần bàn làm việc của Liêu Thiên Hoa, thấp giọng nói:

- Ông chủ, không may rồi!

Liêu Thiên Hoa liền dừng bút trong tay. Ông sợ nhất là nghe thấy hai chữ, đó là “ rủi ro”. Lần nào cũng khến cho tim đập liên hồi.

- Có kết quả buổi bán đấu giá hồ Tinh Tinh rồi ạ!

Vương Minh Long ngưng trệ một chút, dùng hết sức để nói:

- Tất cả dự án đều hỏng cả, Phó chủ tịch Hồ Khai Văn té xỉu tại hiện trường, bây giờ đang đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố.

Liêu Thiên Hoa khiếp sợ cực độ, tay phải rung lên, mực trong cây bút y cầm văng hết ra ngoài, làm lây ra khắp các văn kiện phê duyệt trên bàn. Ông đã tính toán rất kĩ lưỡng rồi nhưng lại không ngờ tới, sự việc có thể hư hoại đến mức không thể hư được nữa.

- Tin tức là thật chứ?

Liêu Thiên Hoa hỏi một câu. Tay phải liền mò tới hộp thuốc lá của mình. Ông cần bình tĩnh lại một chút sau khi nghe được tin tức kinh hãi này.

- Là Cục trưởng cục Quy hoạch gọi điện tới báo ạ!

Vương Minh Long vừa rồi nghe được tin cũng hoảng hốt đánh rơi cả ly nước trên tay.

Liêu Thiên Hoa nói:

- Kêu đồng chí Bạch Dật Phi lên đây một chút, tôi muốn nghe kể lại một cách tỉ mỉ…

Chưa nói xong, cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng động. Chủ tịch thành phố Triệu Chiếm Binh lát sau bước vào, nói

- Bí thư Liêu, tôi có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo!

Văn phòng Liêu Thiên Hoa có hai cửa, một cái hướng vào phòng làm việc của thư kí Vương Minh Long, những người vào báo cáo đều phải đến văn phòng thư kí Vương Minh Long chờ đợi thông báo trước. Sau đó mới từ cánh cửa đó bước vào. Còn cánh cửa chính của văn phòng liên thông tới hành lang. Cánh cửa này dùng cho các lãnh đạo cấp cao. Không cử người tới báo cáo kịp mới vào từ cửa đó.

Cánh cửa này thường ngày chủ yếu là để các vị ủy viên thường vụ tiện bước vào làm việc. Giống như thư ký Bí thư thành ủy Lý Kiến Tân, hắn ngày nào cũng phải liên tiếp gặp mặt Liêu Thiên Hoa. Chẳng lẽ lần nào cũng phải báo cáo trước?

Nhưng bình thường sẽ không ai gõ cánh cửa này. Lưu Thiên Hoa là nhân vật số một, ở lễ tiết vẫn phải được tôn trọng nguyên vẹn. Chỉ có những nhân tài suy nghĩ mơ mơ màng màng mới cảm thấy tự bản thân và Liêu Thiên Hoa là như nhau. Sau đó đi từ cửa chính đi vào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...