- Tăng tiên sinh, ngàn vạn lần đừng có tức giận. Anh ấy cảm xúc có chút không khống chế được. Anh không cần chấp nhặt với anh ấy.
David đè lại người trợ lý, rồi giải thích với Tăng Nghị.
Tính tình của Tăng Nghị, David đã từng lãnh giáo qua. Trong lòng y, Tăng Nghị chính là một “thần y thủ đoạn độc ác”, ý chí sắt đá. Sự việc bị rắn cắn lần trước, Tăng Nghị đứng im nhìn cái chân mục nát của mình mà chẳng thèm làm gì. Nếu không phải mình thông minh, đúng lúc phái người đến xin lỗi, rồi lại xuất ra mấy trăm triệu quyên góp cho Viện Y học Nam Vân thì sợ là chính mình bây giờ đã trở thành “Lý Thiết Quải” rồi.
Người Trung Quốc đều rất sĩ diện, cũng sợ nhất là đem sự việc náo loạn lên. Nhưng cũng có ngoại lệ trong đó. Tăng Nghị chính là sự ngoại lệ đó. Biện pháp của người trợ lý đối phó với những thầy thuốc khác thì còn được, nhưng nếu dùng với Tăng Nghị thì chính là tự rước lấy nhục. Hôm nay, nếu Tăng Nghị bị chọc giận thì cái chân của Lorene sợ là phải bị cưa mất.
Người khác thì không có cách trị, nhưng Tăng Nghị khẳng định là có biện pháp. Lúc ấy, chính mình đã nhờ đến tất cả các chuyên gia trên thế giới nhưng cuối cùng không phải cũng nhờ Tăng Nghị trị sao?
David kéo người trợ lý sang một bên, rồi quay dâu hướng Tăng Nghị khiêm tốn thỉnh giáo:
- Tăng tiên sinh, thật sự không có biện pháp khác sao?
Tăng Nghị lắc đầu nói:
- Cho dù bác sĩ có biện pháp thì nữ sĩ Lorene chịu không nổi cũng cắt chân mình thôi.
David cũng bất ngờ. Cho dù muốn cắt chân Lorene thì Lorene cũng không muốn cắt. Bà nếu muốn cắt thì cũng không đến Trung Quốc, sớm đã giải phẫu ở nước Mỹ rồi.
Trợ lý của Lorene nghe không lọt lỗ tai nữa, xen vào cười nói: