Tăng Nghị cười mời, hắn biết rõ, Đường Hạo Nhiên mặt ngoài tuy rằng biểu hiện rất thản nhiên, nhưng trong lòng chắc chắn rất khó chịu.
Đường Hạo Nhiên khoát tay áo, cười nói:
- Không được, năm trước, vào dịp này, ông chủ đều phải đi khắp nơi chúc tết, hỏi thăm khắp nơi. Thời điểm này là việc lớn của cuối năm. Tôi cũng phải đi theo, không thể để có cái gì sơ xuất.
Tăng Nghị cũng liền bỏ qua, nói:
- Vậy chờ anh rảnh rỗi, chúng ta từ từ bàn!
- Ông chủ năm nay phải về thủ đô, cùng ông cụ đón năm mới, đến lúc đó thời gian có nhiều mà!
Đường Hạo Nhiên cười.
Tăng Nghị cũng không coi đó là thật. Cứ cho Phương Nam Quốc trở về thủ đô, Đường Hạo Nhiên cũng không chắc đã rảnh rỗi. Y ở Tỉnh ủy, nếu như việc lớn như đón năm mới mà y có thể nhàn rỗi vậy thì bầu trời tỉnh Nam Giang đã sụp rồi. Mọi người còn có thể cho rằng Phương Nam Quốc xảy ra chuyện gì cũng nên.