Bọn họ sau khi ngồi xong, Yến Trị Đạo lại bưng ly rượu trước mặt lên, cười sang sảng:
- Bữa cơm hôm nay là Tiểu Tăng mời. Ly rượu này tôi xin mượn hoa hiến Phật, trước kính Tiểu Tăng, cảm ơn Tiểu Tăng đã thịnh tình khoản đãi, ủng hộ và giúp đỡ mạnh mẽ công tác của thành phố Long Sơn chúng tôi.
Tăng Nghị còn chưa kịp khách khí, Yến Trị Đạo đã giơ ly rượu lên trước mặt hắn:
- Tiểu Tăng, thật là vất vả. Một ly này là phải uống.
- Lão lãnh đạo đến Vinh Thành, tôi được coi là chủ nhà, tận tình chiêu đã cũng là chuyện tình lý bên trong thôi.
Tăng Nghị khẩn trương bưng cái ly lên:
- Chủ tịch thành phố Yến, tôi nhất định sẽ uống. Nhưng lời nói cảm ơn thì tôi thật sự không nhận nổi.
Cố Hiến Khôn cũng giơ ly rượu lên, thay Tăng Nghị hóa giải một phần, nói:
- Xem ra tôi không thể ăn không, uống không mà không trả tiền.
Sau khi uống xong một ly rượu, không khí trên bàn là tùy ý. Mọi người dùng đũa, gắp thức ăn trên bàn mà mình muốn ăn.