Tăng Nghị nhìn Kiều Văn Đức. Trong bản chép tay của ông nội có ghi chép rất nhiều về Kiều Văn Đức. Cho nên, Tăng Nghị trực tiếp nói ra tên của ông nội. Nói không chừng Kiều Văn Đức biết được một chút sự tinh của ông nội trước kia thì sao.
Kiều Văn Đức cũng không có bất luận một phản ứng nào. Bởi vì căn bản ông cảm thấy không nghe qua tên này, ngược lại cảm thán nói:
- Lệnh tổ có được y thuật như vầy, phải là một người rất cơ trí.
- Cám ơn!
Tăng Nghị thản nhiên nói một tiếng, nhưng trong lòng lại rất thất vọng.
- Không biết lệnh tổ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Kiều Văn Đức lại hỏi.
Lý Chiêu Hùng liền dựng lỗ tai lên. Tăng Nghị tuổi cũng chỉ hơn hai mươi. Theo suy tính thì ông nội của Tăng Nghị cũng khoảng trên dưới bảy mươi tuổi. Với lứa tuổi này, lại có y thuật cao minh, thật ra có thể khảo sát một chút. Nói không chừng có thể đảm nhiệm việc cố vấn sức khỏe cho một lãnh đạo nào đó. Hiện tại, thầy thuốc Trung y giỏi rất khó tìm.
- Ông đã mất nhiều năm rồi ạ!
Tăng Nghị nói.
Kiều Văn Đức chiếc đũa liền dừng lại, lập tức nói:
- Thật ngại quá, tôi đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.
- Không sao đâu!
Tăng Nghị khoát tay, bắt đầu ăn cơm.
Lý Chiêu Hùng có chút thất vọng. Như thế nào lại vậy chứ? Tăng Nghị có thể chữa khỏi cho Địch Hạo Huy, có thể cứu được Thường Hồng Thắng, còn có thể chữa khỏi cho ông cụ của mình. Y thuật của hắn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối cực kỳ cao minh. Nhưng chỉ có điều tuổi hắn còn quá trẻ, khiến cho người sử dụng không thể nào yên tâm.
Trên bàn cơm, ông cụ không nói lời nào, cũng không người nào lên tiếng. Một bữa điểm tâm đơn giản, rất nhanh được ăn xong.