Cô gái kia thấy Tăng Nghị đánh người xong không chạy, ngược lại còn ngồi một chỗ chờ người khác đến, nên trong lòng có chút lo lắng. Dù sao người ta cũng vì mình mà bị liên lụy. Cô đẩy đẩy Tăng Nghị:
- Các người đi đi, chờ y gọi người tới thì đi không được đâu.
- Vì sao phải đi?
Tăng Nghị không hoảng hốt nói.
- Cô gái, cô nên đi đi.
Trần Long đứng ở phía sau Tăng Nghị, hai tay chống nạnh, rất giống bức tượng môn thần.
- Các người không đi, tôi cũng không đi.
Cô gái kia nhéo nhéo ngón tay, trong lòng rõ ràng rất khẩn trương. Nhưng thấy hai người Tăng Nghị không đi, cô cũng vẫn đứng bất động:
- Có nạn thì cùng chịu.
- Có quan hệ gì với cô không?
Tăng Nghị liếc mắt nhìn cô gái:
- Cô đi nhanh đi. Hôm nay là ân oán giữa tôi và anh ta, cũng không phải tùy tiện người nào can thiệp vào.
Trì công tử ở bên kia lau máu trên mặt: