- Kiều lão thế nào, có nặng lắm không?
Tăng Nghị ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Có thể nói là nguy hiểm nhưng không cần vội vàng
Có nghĩa là, Kiều Văn Đức bệnh tuy là rất nguy hiểm nhưng tạm thời vẫn giữ được tính mạng, không vội gì cả.
Địch lão trầm tư một lát, nói:
- Cậu kể lại cho tôi tỉ mỉ một chút.
Tăng Nghị liền kể lại cho Địch lão sự tình bệnh của Kiều Văn Đức, cùng với kết luận của mình từ đầu đến cuối. Không riêng gì Địch lão kinh ngạc, mà về phía Trương Kiệt Hùng cũng không thể tin nổi, không ngờ bệnh của Kiều Văn Đức lại do thức ăn ôi thiu làm sinh bệnh. Quả thật ly kỳ đến như vậy.
Kiều Văn Đức một tháng liền không thể ăn cơm, phỏng chừng cũng tới lúc mệt mỏi rồi, nhưng Tăng Nghị lại cho ra phương thuốc xổ, cũng càng khó lý giải.
- Phương thuốc này, cậu có bao nhiêu phần nắm chắc?
Địch lão hỏi.
Tăng Nghị trong lòng thật sự vẫn còn cân nhắc, nói:
- Nếu không lầm, tôi có ít nhất tám phần nắm chắc.
Địch lão liền đứng lên, từ trong phòng thong thả bước hai bước, nói: