Tuy nhiên, Tăng Nghị sáng mai còn phải làm việc, nên không uống rượu. La Cương Vĩnh cũng không miễn cưỡng. Ăn cơm xong, Từ Lực bước vào phòng của mình.
Long Mỹ Tâm lúc này mới hỏi:
- Anh lần này đến thủ đô là có việc gấp gì vậy?
Tăng Nghị nói:
- Một người bạn trước kia mời tôi tới thủ đô xem bệnh.
La Cương Vĩnh hơi gật đầu:
- Bệnh tình rất phức tạp sao?
Kỳ thật ông ta muốn hỏi “Người bị bệnh không bình thường à?”.
- Ngày mai mới biết được. Phỏng chừng tình huống không lạc quan. Chắc là đã bị bệnh một khoảng thời gian rồi. Tôi chỉ là đi xem, cũng chưa chắc có thể trị được.
Tăng Nghị nói.
Long Mỹ Tâm lên tiếng:
- Có thể cho tôi đi cùng không?
Cô hiện tại rất thích nhìn Tăng Nghị chữa bệnh, luôn mang lại cho người khác một niềm vui bất ngờ.
Tăng Nghị lắc đầu:
- Sợ là không được.
Hắn hiện tại chỉ có thể phỏng đoán bệnh nhân rất có thể là Kiều Văn Đức. Khả năng này rất lớn. Mà xem bệnh cho Kiều Văn Đức, quy cũ thật sự rất nhiều. Long Mỹ Tâm qua đó thì không thích hợp lắm.
Long Mỹ Tâm cũng không miễn cưỡng, mở tay ra, nhún vai nói:
- Vậy thì tôi không đi, tôi đi ngủ đây.
Nói xong, đứng dậy, vươn vai, rồi chuẩn bị bước về phòng ngủ của mình.
- Ăn xong đã đi ngủ, mập cho coi.
Tăng Nghị thấp giọng thì thầm một câu.