Thủ Tịch Ngự Y

Chương 269: Tể tướng gác cổng


Chương trước Chương tiếp

Cách đó không xa, có một đứa trẻ đen, gầy đang ngồi chồm hổm nhìn Tăng Nghị rút ví liền đưa mắt ra hiệu.

Tăng Nghị lấy tiền nhưng không vội đưa ngay mà hỏi:

- Có phiếu không?

- Không có!

Người nọ trả lời với vẻ khó chịu.

- Từ trước tới nay ở đây chúng tôi khám bệnh đều không phát phiếu.

- Không có phiếu, ai biết anh là thật hay giả.

Tăng Nghị tiếp lời. Hắn từ nhỏ vào Nam ra Bắc dạng chữa bệnh nào mà hắn đều chưa từng gặp qua. Thấy người này như vậy, Tăng Nghị chỉ biết đó không phải là điều tốt.

Hơn một trăm người trước mắt, nói không khoa trương, đây đều là đến biếu tiền cho con trai Hoa lão. Nếu là Tăng Nghị thì hắn sẽ không vội lấy tiền trước. Điều đó chẳng khác nào giống như bọn bịp bợm giang hồ. Một bác sĩ chân chính đều có một gương mặt tiêu chuẩn. Anh thích nhìn hay không, tôi tuyệt đối không bắt ép.

- Không phải sự thật, tôi dám đứng trước phòng khám bác sĩ Hoa để thu tiền sao?

Sắc mặt của người đó thay đổi rõ rệt, hướng về phía đám người bên căn lầu hai tầng nói thúc giục:

- Mau nộp tiền, không nộp tiền thì chắc chắn là hôm nay không khám. Bệnh ngày càng nặng, ráng chịu.

Tăng Nghị liền mỉm cười, nơi này đúng là không đánh đã khai. Tôi chỉ nghi ngờ anh giả bộ nhưng không nói anh thu tiền là giả.

Tô Kiện Thuần cũng là người lăn lộn giang hồ, vừa nghe đã biết ngay là có chuyện xảy ra, trừng mắt nói:

- Cút.

Người nọ vừa nghe:

- Anh dám! Nói cho anh biết, hôm nay anh trêu chọc tôi thì ngươi cũng đừng nghĩ….

- Bốp

Tô Kiện Thuần rất dứt khoát giáng một cái bạt tai, đánh cho người nọ lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

- Muốn chết!

Tô Kiện Thuần rít qua kẽ răng, ánh mắt giận dữ.

Người nọ sau khi đứng vững không dám ngẩng nhìn Tô Kiện Thuần, ôm một bên mặt lặng lẽ rút lui. Y nhận ra hôm nay mình đã gặp phải khắc tinh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...