Hoàng lão khoát tay:
- Tăng Nghị, vị này chính là giáo sư Phan Bảo Tấn.
Tăng Nghị cười tiến lên trước hai bước, vươn tay nói:
- Đã sớm nghe danh y thuật cao minh của giáo sư Phan, được xưng tụng là “Tiểu Diệp Thiên Sĩ”. Ngày hôm nay có thể được quen biết giáo sư, quả thật đúng là vinh hạnh của vãn bối.
Diệp Thiên Sĩ là một đại danh y thời nhà Thanh, được xếp vào một trong mười vị đại danh y của Trung Quốc thời cổ đại, bởi vậy “Tiểu Diệp Thiên Sĩ” có thể coi là một sự ca ngợi cực kỳ lớn đối với một bác sĩ trung y hiện nay.
Phan Bảo Tấn cười nói:
- Tôi biết cậu có thể được Hoàng lão tán thưởng như vậy, có thể nói là rất khó lường.
- Ngồi đi, ngồi đi!
Hoàng lão cười ha hả
- Ngồi xuống rồi nói! Vừa gặp mặt liền thổi phồng lẫn nhau, ai không biết còn tưởng rằng chúng ta, mấy người bác sỹ trung y đều đổi sang nghề kể chuyện rồi.
Phan Bảo Tấn cười to, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nói: