Thái phu nhân thở dài nói:
- Sự việc của Trí Trung, hiện tại đã trở thành tâm bệnh của tôi và anh Thành Lễ.
Vi Hướng Nam cảm giác ngồi không yên. Chính mình gọi Thái phu nhân một tiếng chị miễn cưỡng còn được. nhưng niên kỷ của Thái Thành Lễ so với cha của mình thì ngang bằng nhau. Câu “anh Thành Lễ” chính là muốn dọa Vi Hướng Nam. Cô nói:
- Trí Trung thoạt nhìn rất thông minh. Nhưng so với những bé con khác thì gầy yếu một chút.
Thái phu nhân khoát tay:
- Có một số việc mà em không biết. Bốn năm trước, sau khi xây dựng xong căn nhà ở trên núi, Trí Trung mắc phải một căn bệnh, cả ngày ngồi khóc, hồi hộp. Không ngủ cũng không ăn. Có dụ dỗ thế nào cũng vậy. Chúng tôi toàn bộ thầy thuốc nổi tiếng ở Hongkong đều mời đến, những thầy thuốc ở địa phương khác cũng vậy, nhưng tất cả đều bó tay không có biện pháp. Nếu không phải mỗi ngày đều dùng nhân sâm, tổ yến để tẩm bổ thì không biết Trí Trung hiện tại còn thành bộ dạng gì nữa. Đã năm tuổi rồi, nhưng không thể đứng được. Em nói chị làm sao mà không lo chứ.