Khi người đàn ông mặc tây trang bước vào, tất cả mọi người đều đứng lên.
Người đàn ông mặc tây trang liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Minh Châu, trên mặt hiện ra tia mỉm cười:
- Cố tỷ, chị đúng là thanh nhàn thật. Không ngờ cũng trốn ở chỗ này nghe thiện.
Cố Minh Châu khẽ mỉm cười. Bà và đối phương đã sớm quen biết nhau, tuổi còn lớn hơn đối phương một tuổi, nên lập tức nói:
- Năm tháng không buông tha con người. Tôi hiện tại đã đem chuyện của công ty giao cho những người trẻ tuổi xử lý. Chính mình vừa vui vẻ lại vừa thanh nhàn, nên muốn làm chút chuyện.
- Cố tỷ chị là người thật có phúc. Nếu đổi lại là người khác thì không có phúc này đâu.
Người đàn ông mặc tây trang cười, ngược lại nhìn Cố Hiến Khôn, nói:
- Đây là Hiến Khôn phải không?
Cố Hiến Khôn khẩn trương nói:
- Chào chú Thái.
Sau đó quay sang người phụ nữ xinh đẹp:
- Chào cô Thái.