Lúc đi về, Trần Long tỏ vẻ lạnh lùng, lão Thất nhận lỗi, y cũng không đáp lại.
Sau khi lên xe, Trần Long lại chủ động thừa nhận sai lầm, nói:
- Tăng Nghị, chuyện hôm nay, thật sự là xin lỗi cậu, giờ nghĩ lại, là do tôi không suy xét kỹ!
Y đã nhận ra, Tăng Nghị không phải loại người dễ dãi, ai cho chút ân huệ nhỏ đều coi là ân nhân, là do y đánh giá thấp người ta.
Tăng Nghị cười cười:
- Anh tìm giúp tôi phòng ở vừa ý như vậy, tôi cảm kích còn không hết mà!
Nói xong, hắn nhìn sắc trời, nói:
- Hôm nay thật ngại quá, làm mất thời gian anh lâu như vậy, bây giờ cũng không còn sớm, tôi mời anh ăn cơm.
Trần Long vội vàng xua tay:
- Không được, nhất định là tôi mời!
Lúc này, thành phố vừa lên đèn, cả Vinh Thành sáng rực ánh đèn nê ông. Người Vinh Thành có thói quen đến chợ đêm uống trà, trời vừa tối, rất nhiều chủ quán bày bàn ghế dọc theo lối đi bộ, ngoài bán nước trà, còn bán đồ nướng, lạc rang…Một số chợ đêm lớn còn tổ chức biểu diễn ca múa.
Xe chạy băng qua, Tăng Nghị cảm thấy thú vị, nói:
- Đồn trưởng Trần, hay là đi chợ đêm ăn đi, tôi chưa có dịp đi chợ đêm Vinh Thành lần nào.
- Rất sơ sài, sơ sài lắm!
Trần Long lắc đầu
- Hay là để tôi lo liệu chuyện này đi!
- Thôi, chúng ta cứ đi chợ đêm đi, anh chọn chợ đêm nào đặc sắc nhất Vinh Thành ấy!
Tăng Nghị kiên quyết.
Trần Long ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Vậy mình đến bờ sông Thanh Giang đi, công viên chợ đêm ở đó rất khá.