- Phó chủ nhiệm Tăng, có tình huống anh khả năng là chưa hiểu đến.
Lý Vĩ Tài giọng nói hơi thấp xuống:
- Trại chăn nuôi heo này là Hồ Tam Gia mở. Cha của anh ta là Chủ nhiệm thôn Đông Hồ Hồ Hắc Mao.
Tăng Nghị cau mày, đối với những lời này của Lý Vĩ Tài cảm thấy rất bất mãn. Bố của anh ta là Chủ nhiệm thôn, chẳng lẽ không phải dựa vào hiệp nghị mà làm việc. Có thể tùy ý lừa bịp tống tiền sao? Dựa theo logic này, nếu bố của anh ta là Chủ tịch thành phố thì chắc còn lộng đến cỡ nào.
Lý Vĩ Tài dừng lại một chút rồi nói:
- Nhà của Phó Chủ tịch thành phố Hồ cũng ở thôn Đông Hồ. Hồ Hắc Mao là em họ của ông ấy.
Tăng Nghị rốt cuộc đã hiểu được Lý Vĩ Tài đi một vòng lớn là muốn nói cái gì. Khó trách một sự kiện rõ ràng là chuyện nhỏ, nhưng cuối cùng lại làm lớn chuyện như vậy. Hắn hỏi ngược lại:
- Chánh văn phòng Lý, anh nói như vậy, chẳng lẽ trại nuôi heo này không chịu đem đi là ý tứ của Chủ tịch thành phố Hồ?
- Không phải, không phải.
Lý Vĩ Tài vội vàng xua tay. Y không có ý nói như vậy, chỉ có điều nhắc nhở Tăng Nghị không cần kích động làm việc. Hồ Khai Văn nói như thế nào cũng là Phó chủ tịch thành phố Bạch Dương, kiêm Bí thư Công ủy khu công nghệ cao. Tuy rằng bình thường không đến khu công nghệ cao làm việc, nhưng dựa theo nguyên tắc của lãnh đạo Đảng, Hồ Khai Văn vẫn là nhân vật số một của khu công nghệ cao. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Đánh chó thì cũng phải xem mặt chủ nhà.