- Người vừa rồi là cậu của tôi.
Tăng Nghị gật đầu, cũng không truy vấn lai lịch của La Cương Vĩnh. Có bệnh nhưng phải lén lút như thế, có thể thấy được đối phương rất kiêng kị chuyện sinh bệnh. Chính mình nếu cứ hỏi thăm thì biết đâu cũng là chuyện phiền toái.
- Hôm nay rất cảm ơn anh!
Long Mỹ Tâm cười:
- Nói đi, kế tiếp muốn đi đâu? Bổn cô nương sẽ thành toàn cho.
- Đều nói “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”. Nếu đến thủ đô rồi, vậy thì đến Trường Thành đi.
Tăng Nghị đề nghị.
Long Mỹ Tâm thiếu chút nữa là phanh gấp chiếc xe lại, cả giận nói:
- Sở thích của anh có vấn đề hả? Chính là sở thích của anh thấp kém như vậy thì cũng đừng khiến tôi vất vả theo.
Tăng Nghị khoát tay:
- Không sao cả, cô không đi thì tôi tự mình đi.
- Mỗi lần đi với anh thì cũng là leo núi. Cũng không biết có cái gì tốt nữa.