Thôi Tể Xương lại mời Tăng Nghị ngồi xuống, nói:
- Lần này có sự chữa trị diệu thủ của Tăng tiên sinh mà giải trừ được sự đau khổ của tôi. Vài câu cảm tạ không thể biểu đạt được tâm ý của tôi. Tăng tiên sinh nếu có yêu cầu gì thì cứ việc đề xuất, coi như là giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.
Tăng Nghị cũng biết người như Thôi Tể Xương không có khả năng thiếu nợ ân tình của người khác. Cho nên, hắn cũng sẽ không giả bộ, gọn gàng dứt khoát nói:
- Khu công nghệ cao chuẩn bị xây dựng một trường đại học Y, là phối hợp xây dựng với quỹ y học David của Mỹ. Trước mắt hạng mục này còn thiếu một ít tài chính.
Thôi Tể Xương lên tiếng:
- Tôi lần này bệnh nan y được chữa hết cũng là nhờ công lao của y học. Vì y học tận lực một phần cũng là chuyện nên làm
Nói xong, ông ta vẫy tay một cái.