Người sinh viên kia ngay cả nói cũng không nói ra được. Mẹ ôi! Đây có phải là người không? Như thế nào chuyện này cũng biết? Chuyện này hình như mình đã quên mất, khó trách mình tra mãi không ra nguyên nhân.
Chờ cho cậu ta tiếp nhận phương thuốc xong, cảm xúc của sinh viên ở dưới tăng vọt. Một cậu cao gầy, trắng nõn vội vàng đứng lên nói:
- Thầy Tăng, mau xem cho em với…
Nói xong, không đợi Tăng Nghị đồng ý liền nhảy lên bục giảng.
Tăng Nghị liếc mắt một cái, nâng tay nói:
- Cậu không cần lại đây, tôi biết bệnh của cậu là gì. Xương đùi của cậu bị gãy, lại còn vướng một cây đinh, hiện tại vẫn chưa lấy được ra ngoài. Loại sự tình này cậu tìm tôi cũng vô dụng. Nếu lúc ấy cậu tìm thầy thuốc trung y bó xương thì trong ba tháng cậu có thể đánh bóng rổ rồi, làm sao có bộ dạng như ngày hôm nay được.
Cậu sinh viên kia sửng sốt, thất kinh hỏi:
- Giáo sư, ánh mắt của thầy không phải là máy chụp X quang chứ?