- Hôm nay không cần đi ra ngoài nữa, cứ ở trên Trường Ninh Sơn này đi.
- Vâng, tôi biết rồi.
Tăng Nghị khẽ gật đầu:
- Chuyện hôm nay cám ơn Trương tướng quân nhiều lắm.
Trương Kiệt Hùng dùng sức vỗ vai Tăng Nghị, cười nói:
- Đừng khách sáo. Nói những điều này làm gì chứ. Hôm nay nếu như cái hòm không tìm lại được, tôi so với cậu còn không xong nhiều hơn. Cảm ơn làm gì, mau giữ lại đi.
Lưu Cường buổi sáng từ torng nhà đi ra, chạy chiếc xe đạp điện, chuẩn bị đi làm. Khi đến phòng Xúc tiến đầu tư, y liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe Porsche đang đậu. Lúc này càng thêm công suất, cấp tốc vọt tới.
Tình huống đầu tư của huyện Nam Vân lúc này vô cùng tốt. Có rất nhiều nhà đầu tư mộ danh tìm đến cửa. Trong phòng có mấy người rất may mắn, đàm phán được một vài hạng mục, nên nhận được một khoản tiền thưởng. Lưu Cường nhìn thấy cái xe kia, chỉ biết là một đại tài chủ. Huyện Nam Vân không có được chiếc xe sang trọng như vậy.
- Chào buổi sáng!
Lưu Cường dựng xe phía trước chiếc Porsche, cười hỏi: