Lối vào đại sảnh bày một mô hình con thuyền thật lớn, phía dưới có hàng chữ: “Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải”.
Hai câu này là thơ của Lý Bạch, ý tứ nói rằng con đường phía trước chướng ngại thật nhiều, nhưng tin rằng sẽ có ngày sẽ thấy được bến bờ.
Tăng Nghị lắc đầu. Bạch Gia Thụ này có bố làm hậu thuẫn, việc kinh doanh được thuận buồm xuôi gió. So với những xí nghiệp khác thì Bạch Gia Thụ quả thực là chỉ nhặt tiền, không có chướng ngại gì. Hai câu này mà đặt ở đây thì thật sự châm chọc.
Bước vào đại sảnh lập tức có bảo an phát hiện Tăng Nghị, tiến lên nói:
- Xin chào tiên sinh, nếu là khách thì xin đến bên kia đăng ký.
Tăng Nghị nói:
- Tôi đến tìm Bạch tổng, Bạch Gia Thụ của các người.
Bảo an thấy Tăng Nghị khí thế không tầm thường, thì liền gọi một nhân viên hành chính trong đại sảnh đến nói:
- Vị tiên sinh này muốn tìm Bạch tổng.
Nhân viên hành chính liền cười nói:
- Tiên sinh, chào anh. Xin hỏi anh có hẹn trước hay không?
- Không có!
Tăng Nghị nói.
Nhân viên hành chính lên tiếng: