Những huyện khác của đoàn thương mại Nam Giang cũng dẫn theo phiên dịch. Những phiên dịch này đều nghe được lời nói của Tăng Nghị. Tất cả đều há hốc mồm, trong bụng thầm nhủ không phải chứ. Những người này đều đến mua trà sao?
Những người không hiểu tiếng Anh thì liền hỏi Tăng Nghị nói cái gì. Phiên dịch dịch lại:
- Cậu ta nói khách muốn mua Tướng Quân Trà phải xếp hàng, không nên chen lấn, để tránh ảnh hưởng đến những gian hàng xung quanh.
Nhìn hàng dài người xếp hàng, tất cả mọi người đều không tin nổi. Nam Vân đúng là xài sang quá đi. Vi không muốn mất mặt, bọn họ không ngờ mời đến nhiều người như vậy. Đây không biết là tốn hết bao nhiêu tiền?
Nhìn thấy mọi người đã xếp thành hàng, Tăng Nghị lại nói một câu. Vừa nghe xong câu nói đó, đội ngũ vừa mới ổn định bắt đầu có chút rối loạn.
Mọi người vội vàng hỏi phiên dịch:
- Lần này anh ta lại nói cái gì?
- Anh ta nói: Bởi vì lần này số lượng trà mang đến có hạn, nên hôm nay cho uống miễn phí là chính. Mỗi người đều có thể uống một ly trà miễn phí.
Mọi người nhất tề ồ lên một tiếng, thầm nghĩ khó trách lại có nhiều người tiến đến như vậy, hóa ra là để uống trà miễn phí. Tuy nhiên, những người Anh quốc này cũng không phải cả đời chưa từng uống trà, không thể chỉ vì một tách trà miễn phí mà biểu diễn sao.