Thủ Tịch Ngự Y

Chương 125: Rất có mặt mũi


Chương trước Chương tiếp

Địa điểm đoàn thương vụ tập hợp, đặt tại khách sạn Quốc Mậu do Sở Thương mại chỉ định. Đây là cơ sở của Sở Thương mại, các hoạt động của Sở Thương mại đều được cử hành ở đây.

Một hàng năm người tới khách sạn Quốc Mậu, cầm giấy chứng nhận đi báo danh, phụ trách tiếp đãi là một cán sự văn phòng Sở Thương mại, y nhìn kỹ giấy chứng nhận của năm người, đưa ra mấy thẻ phòng.

- Khang Đức Lai, Lý Thuận Long, phòng 1414, Tăng Nghị, Vương Húc Dân phòng 1416, Yến Dung phòng 122.

Khang Đức Lai thầm nghĩ, thật sự là lên tỉnh, chức quan thấp đi một bậc, bản thân mình ở huyện Nam Vân, tốt xấu gì cũng là dufu đường một Ủy viên thường vụ, ai dám gọi thẳng họ tên mình ra, nhưng tới đây rồi, một cán sự nho nhỏ, cũng dám hô to gọi nhỏ cả tên lẫn họ của mình.

- Đồng chí, có thể đổi cho tôi một phòng đơn không? Tôi ngủ ngáy như cưa máy, nếu làm phiền người khác nghỉ ngơi, sợ là không tốt.

Khang Đức Lai cười ha hả, giải thích với vị cán sự kia. Thật ra không phải y ngáy ngủ, mà là không quen ngủ chung phòng với người khác, mặt khác, y rất ghét cái số phòng kia, gì mà 1414, “phải chết, phải chết” (1), điềm rất xấu.

Vị cán sự còn chưa kịp đáp, Lý Thuận Long đã cười nói:

- Không sao đâu, tôi ngủ say như chết, vừa đặt đầu xuống, không đến năm giây là có thể ngủ, ngay cả sét đánh bên tai cũng không hay biết.

Khang Đức Lai rất bất mãn, Lý Thuận Long này đúng là không có mắt nhìn, ngươi sẵn lòng ngủ chung phòng với ta, nhưng bố đây không muốn đâu. Lãnh đạo là lãnh đạo, làm sao có thể chen chúc chung một phòng với cấp dưới được.

Vị cán sự thấy mấy người còn lại không ai có ý kiến, nói:

- Ai ngủ mà không ngáy, có khó chịu thì cố gắng chịu đựng một chút. Sở có quy định, tất cả đều là hai người một phòng, ở Nam Giang là như vậy, đi Anh quốc cũng là như vậy, bất cứ ai cũng không được ưu tiên. Ngay cả Chủ tịch tỉnh Niếp cũng phải ngủ cùng phòng với người khác.

Cán sự nhìn Khang Đức Lai bằng ánh mắt có thể đè chết người, thầm nhủ, ngươi chỉ là một Trưởng ban Tuyên giáo huyện, làm ra vẻ cái gì chứ, hai người một phòng mà còn chê ỏng chê eo sao?

Khang Đức Lai không dám nhắc lại yêu cầu ngủ một mình một phòng, chẳng lẽ mình còn đặc biệt hơn Chủ tịch tỉnh Niếp sao? Y lại nói:

- Mấy ngày ở Nam Giang, tôi có thể không ngủ ở đây được không? Ở Nam Giang tôi có nhà bà con…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...