Thủ Tịch Ngự Y

Chương 121: Cò kè mặc cả


Chương trước Chương tiếp

Cố Địch ngáp một cái, nói:

- Cũng không có tình huống gì mới. Với những gì Đổng tổng nói đều giống nhau.

Đổng Lực Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tăng Nghị này quả nhiên không đơn giản. Cũng chưa nói đến gì là hỗ trợ, mà lại đi hỏi Cố Địch. Đây rõ ràng là muốn đem quyền quyết định giao cho Cố Địch, khiến tập đoàn Cửu Thái nợ Cố Địch một ân tình thật to.

Tăng Nghị nghe Cố Địch nói như vậy, cũng biết được tâm tư của y, liền nói:

- Là như thế à? Tôi hiểu rồi.

Đổng Lực Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tăng Nghị một câu “Tôi hiểu rồi”, nghe qua thì như mây bay, nhưng kỳ thật chính là đồng ý nghĩ biện pháp hỗ trợ. Mặc kệ thế nào, trong chuyện này Tăng Nghị khẳng định sẽ có một lời giải thích với mình.

- Viên Văn Kiệt khốn kiếp, đã bị như vậy rồi cũng không để cho người khác yên.

Cố Địch oán hận mắng một câu, từ dưới đất đứng lên, hoàn toàn không có bộ dạng muốn bỏ mặc như trước mà ngược lại nóng lòng muốn thử:

- Rốt cuộc đến núi còn xa nữa không? Hôm nay nhất định tôi phải đến được chỗ cao nhất.

Đổng Lực Dương cười phụ họa:

- Đi một trăm nhưng bán có chín mươi là chuyện tuyệt đối không thể làm. Hôm nay tôi sẽ dẫn Cố thiếu cùng nhau lên núi.

- Ông được không đó?

Cố Địch hoài nghi nhìn thoáng qua, rồi dẫn đầu cất bước lên núi Triều Sơn.

Đổng Lực Dương theo sau cười nói:

- Không được cũng phải được. Hôm nay tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải liều mình bồi quân tử.

Cố Địch tâm trạng lúc này vô cùng sảng khoái. Vừa rồi Tăng Nghị hỏi như vậy, y liền hiểu được ý tứ của Tăng Nghị ngay. Nói thật, y bây giờ rất cần một ân tình này. Y lập tức muốn đi Đông Giang, nhưng bên đó không hề có căn cơ. Nếu có thể có được Đổng Lực Dương một địa đầu xà giúp đỡ thì tin rằng có thể ở Đông Giang phát triển nhanh chóng. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà y mang Đổng Lực Dương đến đây.

Đương nhiên, y lại cảm kích Tăng Nghị, đem một phần ân tình to lớn đưa không cho mình.

Nhìn hai người leo lên núi, Long Mỹ Tâm bày ra một bộ dạng chán đến chết, nói với Tăng Nghị:

- Không nhận ra tiểu tử anh cũng khá biết cách làm người. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho hai người đều thiếu anh một phần ân tình.

Tăng Nghị cười ha hả:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...