Phong cảnh bên ngoài mặc dù đẹp, nhưng xe lại chạy trên con đường còn muốn hẹp hơn so với ruột dê. Ven đường lại là vực sâu không thấy đáy. Phong cảnh có đẹp nhưng Long Mỹ Tâm cũng không còn tâm trạng thưởng thức. Hơn nữa, trên núi ngẫu nhiên truyền đến tiếng dã thú kêu. Long Mỹ Tâm lúc này chân tay như có chút nhũn ra, tim như muốn rớt ra ngoài, mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước.
- Xã Lão Hùng còn xa lắm không?
Long Mỹ Tâm không kìm nổi hỏi một câu. Cô cảm giác con đường này vĩnh viễn không bao giờ có điểm cuối.
- Lúc này chỉ mới đi được một phần tư. Nếu may mắn, trên đường không xảy ra chuyện gì, ba giờ nữa có thể đến.
Tăng Nghị nói.
Long Mỹ Tâm giờ này mới hiểu được Tăng Nghị vì sao lại không muốn xuất phát ngày hôm nay. Nếu đến được xã Lão Hùng trong ba giờ nữa thì trời cũng đã tối rồi. Nếu không thì mọi người cũng chỉ có thể nghỉ ven đường. Long Mỹ Tâm lúc này có chút hối hận. Đây không phải là liều mạng mà là toi mạng.
Tăng Nghị nhìn thấy Long Mỹ Tâm đang căng thẳng thì nói:
- Con đường này tôi đã đi nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể đi đến xã Lão Hùng được. Cô yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nếu cảm thấy sốt ruột thì cứ nhắm mắt dưỡng thần.
Long Mỹ Tâm biết Tăng Nghị nhìn ra được sự sợ hãi của mình liền lập tức nói:
- Lời này của anh là có ý gì?