Căn tin rất nhanh đưa đồ ăn tới. Bởi vì thời gian còn quá sớm, đồ ăn đều là đầu bếp tận dụng. Một con cá hấp cà, một món đậu hủ ăn với cơm. Ngoài ra còn có một tô cơm thật to.
Tăng Nghị mang những món này đặt lên trên một ngăn tủ nhỏ:
- Không biết đồ ăn này có hợp khẩu vị với cô hay không. Cô hãy ăn vào, nhiều ít tùy vào bản thân. Hãy ăn cho đến khi nào không ăn được nữa.
Lý Tĩnh Phương gật đầu:
- Vâng, tôi sẽ tận lực ăn.
Thấy mẹ cũng không phản đối, Diệp Thanh Hạm tiến lên đỡ mẹ ngồi dậy, sau đó cầm lấy cái bát nhỏ, bắt đầu đút cho mẹ ăn.
Bác sĩ đứng trong phòng bệnh, nhìn thấy Lý Tĩnh Phương vừa ăn vừa uống, mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác rất hoang tưởng, trong bụng thầm nhủ, chúng tôi đang rất bận rộn, không ngờ lại nhàn rỗi đến phòng bệnh này xem người bệnh ăn cơm uống rượu. Thật sự là lần đầu tiên.
Nhưng cũng không có người bỏ đi. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ xem phương pháp của Tăng Nghị. Cơ hội tận mắt chứng kiến Tăng Nghị ra tay cũng không phải dễ. Nhất là những căn bệnh nan y. Đối với trình độ chẩn đoán của mình cũng có ý nghĩa dẫn dắt.