Beta: Shin-sama, Serena Nguyen
Không thể nào, không thể nào, không thể nào...
Sao anh có thể nói với người kia như vậy.
Cô rất bất ngờ.
Không ngờ anh sẽ nói với người kia như vậy, nhưng ngoài ý muốn hơn nữa là sau khi nghe anh nói như vậy cô lại không tức giận mà ngược lại còn đồng ý.
Nếu như đương sự không phải Giang Thu Thiên cô thì sợ rằng cô sẽ nở với anh một nụ cười, sau đó sẽ tán dương: “Anh làm như vậy rất là tốt.”
Nhưng lời nói này hình như cô không nên nói mà thôi...
Giờ phút này, chuyện cô hy vọng nhất là có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại, sau đó tạm ngừng để ngăn bản thân mình hỏi anh như thế.
Yên lặng hồi lâu...
Hình như anh nhìn thấu sự lúng túng và bối rối không biết làm sao của Thu Thiên, dịu giọng điệu nói một câu: “Trước tiên em thu dọn một chút, anh off một lúc đã.”
Sau đó Kỷ Trí Viễn dựa vào ghế sofa, ngón tay khẽ vuốt qua bên môi, trong tròng mắt đen là các loại cảm xúc đang thay đổi.
Cũng tốt, trước hết để cho cô ở một mình, tự kiểm điểm mình thật tốt một thời gian.
Thu Thiên nhìn thấy anh viết chữ thì buông lỏng, đích thực là tạm thời buông lỏng.
Rốt cuộc thì vừa mới xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao Văn sư huynh lại biết mà tìm Tây Hồ?
Đang suy nghĩ xem có thể có chuyện gì xảy ra thì Thỏ Con và Sói Trắng Thanh Sơn lần lượt nhắn đến trên kênh nói chuyện riêng.
Thỏ Con: “Tây Hồ, nhà Thu Thiên đã có điện, tôi bảo cô ấy vào trò chơi rồi.”
Thu Thiên im lặng gõ từng chữ trả lời: “Thỏ, là tớ đây.”
“A!” Thỏ ha ha hai tiếng: “Cậu đã lên cấp rồi sao?”
Thu Thiên gật đầu: “Cho tớ hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc Văn sư huynh... Ừm, Văn sư huynh đã nói gì với Tây Hồ vậy?”
“Không biết. Đều là những lời khó hiểu, cái gì mà nàng dâu nhà tôi đã nghỉ ngơi rồi.” Ờ, cái này có thể hiểu là nhà của cô đã bị cúp điện rồi.
“Tôi với học muội đều cho rằng Pizza Hut không tệ, nàng dâu nhà tôi rất ăn ảnh đó.” Đây quả thực nghe rất là khó hiểu, ăn ảnh là gì? Chẳng nhẽ “ăn ảnh” không được dùng cho ngoại hình khi chụp hình à.
Trong đầu Thỏ Con tràn đầy nghi ngờ, làm cho Thu Thiên khó khăn hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, việc cô cần làm bây giờ là phải bình tĩnh lại.
Chưa bình tĩnh được một phút, lại một người nữa nhắn tin.
Sói Trắng Thang Sơn: “Lão Tứ à, anh rất được nha! Chiêu vừa mới vừa rồi cũng quá trâu bò rồi!”
Nhất là lúc cái thằng Văn XX đó nói anh ta và Thu Thiên là bạn thâm giao, xem xem, lão Tứ nói nghệ thuật biết bao nhiêu!
Một lần nữa Thu Thiên lại im lặng gõ chữ trả lời: “Lão Nhị, là em, Thu Thiên.”
Sói Trắng Thanh Sơn ồ lên một tiếng, sau đó cười ha ha vui mừng: “Là Thu Thiên à, em đã đến rồi hàaa...!” Nếu tới sớm hơn mấy phút là có thể nhìn thấy hình tượng đầy mạnh mẽ cùng phóng khoáng của lão Tứ rồi.
“Hình tượng?” Bây giờ đi vòng đến đâu mất rồi.
Sói Trắng Thanh Sơn chậc chậc mấy lần, sau đó mới vỗ bắp đùi: “Em dâu Thu Thiên, để anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.”
Thời gian phải lui lại về trước đó nửa giờ.