Beta: Peiria
“Cái gì???” Thu Thiên đứng bật dậy, nhỏ giọng kêu lên, nhìn màn hình ngây người hồi lâu, lúc này mới hít thở sâu, từ từ ngồi xuống.
Đương nhiên, Văn sư huynh và Lâm Tố Tố không nghe thấy, bởi vì cô đang nói với máy tính.
Văn sư huynh còn định mua ID trò chơi? Xem ra anh ta thật sự muốn trường kỳ chơi tiếp rồi.
Đổi lại là trước kia, cô hoặc là không đổi ID, hoặc là không chơi, nhưng mà hiện giờ...
Nhìn anh ta như vậy, có lẽ chuyện giữa mình và Tây Hồ chưa bại lộ, anh ta muốn mua ID, chứng tỏ anh ta... muốn theo đuổi mình trong trò chơi? Thu Thiên phân tích rất nhanh.
Người này đùng là kiên trì rất lâu, chỉ tiếc, dẫu anh ta kiên trì bao lâu nữa, mình cũng sẽ không thích anh ta.
Thu Thiên trầm mặc, Văn sư huynh còn tưởng rằng cô đang xấu hổ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Sư muội, em có hay dùng YY không?”
Lúc này, trả lời anh ta vẫn là trầm mặc, bởi vì Thu Thiên logout rồi.
Vừa nghe được hai từ cuối cùng Văn sư huynh nói ra khỏi miệng, cô quyết đoán rời khỏi kênh, kể cả Tố Tố mở cửa sổ tán gẫu tìm cô, cô vẫn tiếp tục giả chết, dù sao ẩn cũng đồng nghĩa với không online.
Một đến một lát sau, quả nhiên Tố Tố lại vui vẻ chạy tới nói với Văn sư huynh: “Hình như Thu Thiên rớt mạng rồi.”
Mỗ Văn ngẩn người, trùng hợp như vậy? Thôi đi, không thể quá sốt ruột.