Thú Phi

Chương 96: Sấm sét kinh hoàng


Chương trước Chương tiếp

Bước chân của chiến tranh đã đến gần.

Những tiếng ầm vang long trời lở đất, tiếng trống trận ầm ầm hệt như tiếng sấm sét muốn san bằng tất cả, vang lên sắc bén xé tan không trung.

“Giết.” Mặc Vũ đã sắp xếp đội hình nghênh đón từ trước, cả người mặc áo giáp sắt đứng sừng sững trước trận địa, lá cờ chiến giương cao giữa không trung, thét lên một tiếng thật lớn – lao thẳng về phía quân địch.

“Giết.” Tiếng hô thật chỉnh tề mà mãnh liệt vang vọng khắp đất trời khiến người người kinh sợ. Trận địa nghênh địch của Tần quốc đã sẵn sàng.

Trên tường thành cao cao, tiếng trống trận vang lên dồn dập như sấm sét giữa trời quang, chấn động cả đất trời.

Tiếng vang trào dâng, kéo thẳng về phía chân trời. Trong tiết trời mùa đông giá rét lại càng làm cho nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu tăng vọt.

Hai quân xông vào nhau, bắt đầu chiến đấu kịch liệt.

Chỉ thấy ánh sáng sắc bén của đao kiếm loang loáng, dưới ánh bình minh từ phía đông, thứ ánh sáng lạnh lùng ấy lan tràn xung quanh, máu tươi bắn tung toé khắp nơi.

Máu đỏ tươi tuôn ra từ những mũi tên sắc lạnh, khiến màn sương mù buổi sớm mai càng trở nên mờ ảo, giống như những đóa hoa đỏ rực rỡ nở giữa màn sương mù, đẹp như vậy đấy nhưng cũng tàn khốc đến vậy đấy.

Tiếng ngựa hí vang, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, từng người từng người ngã xuống, lập tức lại có người khác tràn lên. Đao kiếm đâm xuyên qua người quân địch, còn chưa kịp rút ra thì chính bản thân mình đã chịu mấy nhát liên tiếp.

Vó ngựa tung hoành, lao vào trong đám người đang chém giết rồi giẫm đạp lên những thi thể ngã xuống. Máu tươi như một dải tơ lụa đỏ rực trải rộng cả một vùng, đỏ đến vô tận.

Mặc Vũ dẫn đầu, chỉ huy hai mươi vạn đại quân Tần quốc như hổ như sói mạnh mẽ, điên cuồng vọt vào trận địa quân tiên phong của liên minh sáu nước kia. Quân đội Tần quốc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đao kiếm vung lên nhắm thẳng vào tim, khí thế như tằm ăn rỗi đánh cho lòng quân địch run sợ.

Trống trận càng vang dội, như muốn phá tan màn mây.

Độc Cô Tuyệt mặc giáp sắt đứng trên tường thành cao cao, sắc mặt chẳng hề thay đổi nhìn cảnh chém giết phía dưới. Gió lạnh thổi tung vạt áo choàng của hắn, chiếc áo choàng màu đen múa lượn trong gió, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm kia, thân hình kiên cường kia … Hắn cứ đứng yên như vậy trên tường thành, đã trở thành trụ cột cho ngàn vạn người tin tưởng.

“Quân địch ở phía sau còn cách chúng ta năm dặm.”

“Toàn bộ quân tiên phong của nước Sở đã bị tiêu diệt .”

“Quân Yến …”

Từng tiếng, từng tiếng báo cáo tin chiến trận liên tiếp vang lên, Độc Cô Tuyệt nghe xong mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ gật đầu tiếp tục nhìn về phía chiến trường chém giết kịch liệt bên dưới.

Chỉ thấy Mặc Vũ dẫn đầu chỉ huy hai mươi vạn thiết kỵ, nghênh đón quân tiên phong của liên quân sáu nước. Sở Hình Thiên định bất ngờ tập kích cửa ải Uấn Kình, lại bị Mặc Vũ chặn đứng ngay trước cửa khẩu Uấn Kình hoang vắng này.

Quân liên minh sáu nước đang tới rất nhanh, quân tiên phong lúc nào cũng có giới hạn số lượng, dùng hai mươi vạn đại quân đối địch, lo gì không thể tiêu diệt được cơ chứ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...