Thú Phi

Chương 92: Gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Tề Chi Khiêm cả người chật vật, giữa lúc rối ren chợt nghe thấy tiếng hắc ưng kêu to, khoảnh khắc có tia sáng lóe qua đáy mắt. Y thành công rồi! Độc Cô Tuyệt quả nhiên đến đây.

Liếc nhìn về hướng tây, Tề Chi Khiêm bất giác khẽ mỉm cười, rất sâu, thật trầm.

Mà lúc này ở phía tây, trên một cồn đất cao cao, Độc Cô Tuyệt vừa giải quyết xong miếng lương khô trong tay, thuận tay lấy nón đặt ở bên người đội lên, đứng lên nói:“Đi.”

Mặc Ngân, Mặc Ly và mười người đang ngồi phía trước đứng dậy, xoay người nhảy lên ngựa hướng thẳng vào vùng trung tâm thảo nguyên Thương Mang bước tiếp. Không ai chú ý bầu trời cao trên đỉnh đầu bọn họ có một bóng dáng màu đen đang nhẹ nhàng lướt qua. Mà chỉ một bóng dáng lướt qua thế thôi đã làm cho toàn bộ trang phục được chuẩn bị rất chu đáo trên người họ để lộ ra tung tích của họ mất rồi.

Vầng thái dương chậm rãi lặn vào phía tây, rồi dần khuất hẳn nơi phía chân trời. Đêm đen tiếp nhận sứ mệnh của mặt trời, bao phủ khắp mặt đất nơi thảo nguyên này.

Vân Khinh đuổi sát theo phương hướng hắc ưng đang bay. Hắc ưng trên bầu trời không ngừng lao nhanh về phía trước, tình huống này càng khiến Vân Khinh thêm xác định: một nửa số binh mã kia của Tề Chi Khiêm chỉ dùng để đối phó Độc Cô Tuyệt. Bởi vì hắc ưng rõ ràng không chỉ cố ý thông báo cho Tề Chi Khiêm phương hướng có hành tung Độc Cô Tuyệt, mà lúc này còn đang dẫn đường.

Nghĩ đến tình cảnh Độc Cô Tuyệt, tim Vân Khinh đập loạn. Vì sao Độc Cô Tuyệt lại tới thảo nguyên Thương Mang này? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này nguy hiểm? Hắn không phải là người không biết phân biệt nguy hiểm, không biết phân biệt nặng nhẹ, vì sao lúc này lại ở đây?

Vân Khinh không dám suy nghĩ tiếp. Cô sợ, cô sợ không đúng như cái kết quả dường như đã lường được trước kia. Nhưng lại cũng càng sợ là đúng, nếu như là đúng thì cô sẽ càng đau tận xương tuỷ.

Lập tức thúc giục Bạch Hổ vương chạy nhanh hơn. Lần đầu tiên cảm thấy hận tại sao thảo nguyên này lại rộng lớn đến vậy, lớn đến nỗi cô biết hắn sẽ gặp nguy hiểm nhưng không thể nào đến ngay bên hắn.

“Hắn nếu dám đến, sẽ không chết dễ vậy đâu, đừng hoảng hốt.” Phi Lâm đứng ở phía sau cô, dường như lơ đãng buông một câu.

Tốc độ Bạch Hổ vương quá nhanh. Tuy rằng ngựa Đinh Phi Tình, Mộ Ải cưỡi đều là loại chiến mã hàng đầu, nhưng cho dù dùng hết toàn lực chạy như điên vẫn bị rớt lại phía sau cả một đoạn đường, chỉ có thể bọc trước trợ sau, chứ không thể nào song hành.

Vân Khinh nghe ra ý an ủi trong lời Phi Lâm. Trong lòng biết nếu mình quá lo lắng sẽ hỗn loạn. Lời Phi Lâm tương đối đúng trọng tâm. Độc Cô Tuyệt rất bản lãnh, cô phải tuyệt đối tin tưởng mới phải.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...