Thú Phi

Chương 88: Thủ đoạn tàn khốc


Chương trước Chương tiếp

Mọi người lập tức tâm ý tương thông, ngước nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn phức tạp. Triệu quốc sẽ không bao giờ động đến lương thảo của Sở quốc, Tề quốc tất nhiên cũng không làm chuyện đó, bởi họ cũng đối địch với Tần quốc. Một lượng binh mã cực lớn tập kết ở Triệu quốc, ngay trên lãnh thổ của mình tất nhiên không thể không biết được. Triệu vương cũng đâu phải kẻ ngốc, một lượng lớn binh mã như vậy tiến vào lãnh thổ Triệu quốc lẽ nào y không biết. Nhưng ngoài quân đội của Sở Tề ra, thì rốt cuộc kẻ nào được Triệu vương cho phép vào Triệu quốc, là kẻ nào mà bọn họ không biết.

Cả ba người Phi Lâm, Mộ Ải, Vân Khinh nhìn nhau, cảm thấy bên trong chuyện này rất phức tạp, mọi người đều nhíu mày.

Lửa bắt đầu bốc lên, khói dày đặc lan ra từ bên dưới vùng chém giết, những đốm lửa lập lòe chớp tắt, đó là đội quân không tên đang đốt cháy lương thảo của quân đội Sở quốc.

Không phải cướp, mà là thiêu rụi. Nếu muốn cướp thì bọn họ thừa khả năng để cướp số lương thảo kia. Nhưng lúc này bọn họ chỉ đốt cháy, thiêu rụi toàn bộ, không để lại bất cứ thứ gì, không chừa lấy một đường lui, mặc kệ ngươi từ Sở quốc đến, đúng là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Lúc này, quân Sở chợt gào thét, điên cuồng phóng tới không chút chần chờ chém giết đội quân không tên kia, vừa ra sức dập lửa vừa vung vũ khí lên, anh dũng phá vây.

Trong chốc lát, tình hình chém giết càng thêm kịch liệt, chỉ thấy phía dưới tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét trộn lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn, vang khắp thảo nguyên.

Máu đỏ tràn ngập khắp vùng đất hoang vắng, tướng lĩnh hai bên ngã xuống liên tục, ánh lửa bốc lên cao lại bị dập tắt, dập tắt rồi lại bốc lên cao, cứ như thế lặp đi lặp lại. Một bên quyết chí phải thiêu rụi lương thảo, một bên liều chết bảo vệ nó, đã biến nơi này thành mưa máu gió tanh, vô cùng tàn nhẫn.

“Đồ con rùa kia”. Thượng Quan Kính ngồi phía trước Vân Khinh, lúc này khuôn mặt đẹp đẽ bỗng tái mét. Nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh chém giết phía dưới, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bộ dạng rất dữ tợn và phẫn nộ.

Vân Khinh cảm nhận được Thượng Quan Kính có gì đó khác thường, không khỏi thu hồi ánh mắt đang nhìn cảnh chém giết bên dưới lại, quay đầu nhìn Thượng Quan Kính, khẽ hỏi:“Làm sao……”

Còn chưa nói hết câu, Thượng Quan Kính đột nhiên xé vạt áo trên người, nhanh chóng phủ lên mặt, che khuôn mặt của mình lại. Sau đó, cậu lập tức rút kiếm ra, kẹp một chân bên hông Bạch Hổ vương, nhỏ giọng quát:“Đó là đội quân của ta.”

Vân Khinh bất ngờ. Đội quân của Thượng Quan Kính, vậy là quân đội của Hàn quốc, sao lại thế này? Vì sao quân đội của Hàn quốc lại xuất hiện trên lãnh thổ Triệu quốc? Vì sao lại mai phục, tấn công lương thảo dự bị của Sở quốc? Vì sao……

Rất nhiều vấn đề lướt qua tâm trí Vân Khinh, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...