Thú Phi

Chương 83: Sinh ly tử biệt


Chương trước Chương tiếp

Sắc trời âm u, những tiếng sấm rền vang dưới bầu trời, gió núi gào thét, mùi bụi đất ngày càng nồng nặc hỗn loạn xộc thẳng vào mũi. Trời sắp mưa.

Rẽ sang một nhánh đường, Độc Cô Tuyệt, Mặc Chi, Mặc Ngân đều là những cao thủ lần theo dấu vết, nhìn thấy vó ngựa hỗn độn rẽ sang một con đường khác ngay trước mặt, trái tim mọi người đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, thúc ngựa chạy điên cuồng trên đường.

Nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa.

Trong núi rừng, tiếng chém giết vang đến tận trời, ở nơi này binh sĩ của Độc Cô Tuyệt lần lượt ngã xuống, máu tươi tràn ngập nhiễm đỏ cả một cánh đồng rộng lớn đầy những bụi cỏ gai. Bao vây diệt trừ, lúc này chém giết đã nghiêng hẳn về một phía.

Bộ quần áo Độc Cô Hành mặc trên người đã không nhìn ra được màu sắc ban đầu, thanh trường kiếm trong tay vung lên điên cuồng, máu đỏ tươi xuôi theo mũi kiếm chảy xuống người, không còn nhìn rõ sắc mặt nữa.

“Bệ hạ, đi mau, đi mau.” Mặc Tiềm bị ngăn cách bởi một màn chém giết bên kia, quát lớn với Độc Cô Hành.

Ở bên này, Độc Cô Hành lại càng ra sức chém giết.

Đi? Biết chạy hướng nào, bốn phương tám hướng đều là những kẻ mặc áo đen, bên người chỉ còn lại hơn trăm người, thực lực cách xa như thế, đi ư? Nói dễ hơn làm.

“Bệ hạ, đi theo chúng thần, chúng thần nhất định sẽ liều chết mở ra cho người một con đường thoát.” Tiểu đội trưởng che chắn ở trước người Độc Cô Hành, khuôn mặt đẫm máu, lúc này gần như không còn nhìn ra được nét mặt vốn có nữa, đôi mắt đỏ ngầu liều mạng dẫn hơn 100 người còn lại chạy về phía cánh đồng bụi cỏ gai hoang vu, ra sức chém giết quyết mở một con đường thoát.

Từng người từng người một lần lượt ngã xuống. Máu đỏ lan tràn thấm ướt từng mảng từng mảng, Con đường thoát thân từng bước từng bước hiện ra.

Lấy máu trải xuống tạo thành một đường sống, lấy tính mạng làm cái giá phải trả, thề sống chết quyết bảo vệ đến cùng, tình cảnh này thảm thiết đến nhường nào, bi tráng biết bao nhiêu.

Tiếng gió gào rít, tiếng chém giết trong núi rừng hòa theo tiếng gió, lan truyền ra rất xa.

“Nhanh.” Độc Cô Tuyệt mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết từ xa vọng lại, khuôn mặt toàn một màu đỏ rực, hai mắt dữ tợn. Tay nắm chặt túm lông cổ của Bạch Hổ vương, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như muốn vỡ toang ra, cả người bao trùm trong sát khí điên cuồng, cứ như thế lao như điên đến chỗ phát ra tiếng động.

Sắc mặt Vân Khinh ngày càng tái nhợt, nắm chặt lông của Bạch Hổ vương, mắt nhìn về phía trước, nơi có tiếng chém giết vang đến tận trời, không nhìn rõ cô đang có cảm xúc gì.

Phía sau Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly không ai nói một tiếng nào, chỉ điên cuồng quất ngựa, hận không thể một bước xông thẳng đến nơi đó.

Vó ngựa điên cuồng, giống như sấm sét, kéo dài qua những bụi cỏ gai, như mũi tên nhọn bắn ra khỏi cung.

Một bước, hai bước, Độc Cô Hành và quân thiết kỵ còn lại mở đường máu phá vây dần dần ra bìa cánh đồng hoang vu vừa gian nan lại đầy kiên quyết.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...