Thú Phi

Chương 77: Mưu sách


Chương trước Chương tiếp

Vuốt ve ngọc bội trong tay, Vân Khinh giương mắt nhìn Tề Chi Khiêm đang mở to mắt nhìn cô, trầm ngâm suy tính. Cô nhìn về phía Độc Cô Tuyệt ở phía xa xa, Độc Cô Tuyệt từng nói với cô, nếu lần sau cô còn tự ý rời đi một mình như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Mặc dù cô rất muốn gặp tỷ tỷ, nhưng cũng không thể không nghĩ tới lời của Độc Cô Tuyệt.

Vừa nghĩ vừa đưa mắt tìm Độc Cô Tuyệt, nhưng chỉ vừa chớp mắt, rõ ràng vừa rồi còn thấy Độc Cô Tuyệt đứng ở bên cạnh Độc Cô Hành, thế mà giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, ngay cả sứ giả Sở quốc là Thiết Báo cũng không thấy đâu, thế này là …

“Cứ theo hắn ta đi.” Giữa lúc Vân Khinh còn đang khẽ nhíu mày, Sở Vân không biết đứng sau lưng cô từ khi nào, giờ bỗng nhiên hơi cúi người, vừa làm bộ cung kính đưa gì đó cho Thần phi ngồi cạnh, vừa thấp giọng nhanh chóng phun ra năm chữ.

Vân Khinh nghe thấy lời của Sở Vân liền hiểu ra ngay. Sở Vân có thể nói như vậy, tất nhiên đây là ý của Độc Cô Tuyệt.

Nghĩ đến nơi này là vương cung của nước Tần, khác một trời một vực vương cung của nước Yến. Cho dù Tề thái tử có bản lĩnh hơn người, cũng e là trong Tần vương cung này cũng chẳng làm nên trò trống gì, thì càng đừng nói đến bọn gian tế bên ngoài, muốn trà trộn vào trong cung, trừ phi là Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt thả cho bọn chúng vào mà thôi.

Hơn nữa, lần trước tin tức của bà bà tới cũng khá kỳ quặc, cô tự suy đoán chứ cũng không dám khẳng định.

Nhưng lần này Tề thái tử và tỷ tỷ vốn là ở cùng một nơi, tỷ tỷ là thái tử phi được ban hôn danh chính ngôn thuận của nước Tề, nên hai người cùng nhau đến đây thì cũng không có gì lạ cả.

Vừa suy nghĩ xong, Vân Khinh đưa mắt nhìn đã không thấy bóng dáng Tề Chi Khiêm đâu nữa, thong thả đứng dậy bước đi. Nếu Độc Cô Tuyệt biết, thì cũng không thể tính là cô không nói với hắn.

Đi ra phía sau cung Càn Khôn, bước thẳng về phía đông bắc một đoạn, Vân Khinh thấy Tề Chi Khiêm cũng không bước ra phía ngoài cung, mà là đi về phía đông bắc trong cung, hành động tự nhiên không có gì đáng khả nghi, giống như đi dạo trong vương cung của Tần vương. Cô không nói gì, lập tức chậm rãi bước theo.

Trên đường có rất nhiều thái giám đi qua đi lại, có điều thấy Tề Chi Khiêm đi đứng tự nhiên, đám thái giám thấy vậy cũng không hỏi, chỉ thản nhiên đi lướt qua y, tuy cũng có người để ý nhưng thấy không có gì đáng nghi ngại nên cũng chẳng lưu tâm.

Tiếp tục đi qua cung Chu Tước, đập vào mắt là một hồ nước nho nhỏ, bên bờ hồ dương liễu đung đưa theo gió, gió thổi nhè nhẹ, mang theo luồng không khí mát mẻ, nhẹ nhàng ve vuốt những chiếc lá dài như những sợi tơ xanh mướt.

“Ta biết nàng sẽ cùng tới.” Đứng dưới một gốc cây dương liễu, Tề Chi Khiêm mỉm cười nhìn Vân Khinh đang đến gần, trên mặt lộ vẻ ôn hòa.

Vân Khinh chậm rãi bước lại, thản nhiên nói: “Tỷ tỷ đâu?”

“Đi theo ta sẽ gặp.” Vừa nói vừa nhấc chân đi về phía đại điện bên cạnh hồ, đang đi dường như lại nghĩ tới gì đó, quay đầu lại nhìn Vân Khinh dịu dàng nói: “Ta sẽ không hại nàng.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...