Thú Phi

Chương 74: Ban hôn


Chương trước Chương tiếp

Ngày ngày gắn liền với những cơn giận dữ cùng những tiếng gào rống trôi qua thật nhanh, mới đó đã sắp đến ngày sinh của Độc Cô Hành. Vân Khinh sau nhiều ngày điều dưỡng, thân thể suy yếu cũng nhanh chóng khỏe lại, so với ngày trước có khi còn tốt hơn, trông như một nàng tiên giáng trần vậy.

Chưa từng có một nước nào hùng mạnh đến như vậy, còn chưa đến ngày sinh của Tần vương Độc Cô Hành mà đã khiến bốn quốc gia Yến, Triệu, Ngụy, Hàn lục tục kéo đến Đô thành Tần quốc để chúc mừng.

Trên dưới kinh thành vô cùng đông đúc, thật là náo nhiệt.

Hôm nay, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng là ngày đại thọ của Độc Cô Hành. Từ vương cung cho tới phủ đệ chư hầu, không ai không thần thái sáng láng, trang phục chỉnh tề.

Tại Dực vương phủ, Độc Cô Tuyệt khoác áo bào đen thêu viền vàng, đai lưng màu xanh thẩm nạm ngọc đỏ, nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến cả người hắn toát lên khí phách vô cùng ngạo nghễ. Chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo mang trên mặt, che bớt một phần gương mặt yêu diễm, nhìn qua lại càng tăng thêm vẻ lãnh khốc lạnh lùng.

“Vương gia, có cần thuộc hạ đi thúc giục một chút không? Đã không còn sớm nữa.” Sở Vân đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, nhìn Độc Cô Tuyệt bình thản uống trà, rồi lại nhìn trời ngắm đất, nếu không rời phủ sẽ đến muộn mất.

“Gấp cái gì.” Độc Cô Tuyệt ngồi ở gian ngoài phòng Vân Khinh, thản nhiên nói.

Phía sau Mặc Ngân, Mặc Ly nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu không nói gì, chỉ có Vương gia nhà bọn họ dám nói những lời này trong ngày sinh của Tần vương mà thôi, đã không tới sớm thì chớ, giờ sắp muộn tới nơi rồi mà còn chưa đi, đưa mắt tìm khắp thiên hạ này cũng chỉ có mỗi Vương gia nhà bọn họ.

Lúc cả đám đang nói chuyện, tấm rèm trân châu trong phòng vang lên tiếng va chạm khẽ, bàn tay trắng ngần của Vân Khinh đang vén tấm rèm lên, ngước mặt nhìn Độc Cô Tuyệt, có vẻ áy náy nói : “Để chàng chờ lâu”.

Cô đã nói ăn mặc đơn giản là được rồi, không ngờ Độc Cô Tuyệt lại cố ý muốn cô đặc biệt chuẩn bị phục trang. Lại còn nói hôm nay không giống với mọi lần, còn sai hai nha hoàn đến giúp cô. Làm cho cô chậm trễ.

Độc Cô Tuyệt không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Khinh.

Mái tóc cô được búi lên bằng một cây trâm phượng chín vòng lung linh, những sợi tơ vàng nhiều màu sắc từ cây trâm phượng buông rũ xuống, nhẹ nhàng lắc lư theo mỗi bước chân uyển chuyển của Vân Khinh, ánh lên thứ ánh sáng đầy màu sắc tuyệt đẹp.

Bộ cung trang trang nhã màu trắng như ánh trăng có điểm những cụm mây xanh, được khoác lên thân hình mảnh khảnh. Mỗi bước chân của cô khiến cho trong phòng như có một tầng hơi nước mỏng manh, mơ hồ phủ nhẹ lên. Bên hông đeo một miếng ngọc lưu ly trong suốt cực kỳ thanh nhã. Tất cả làm nền cho khuôn mặt thanh thoát như đóa phù dung. Cái bớt hình hoa anh đào chính giữa trán càng làm cho Vân Khinh vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên tuyệt trần hơn nữa, giống như một nàng tiên đến từ một tầng trời nào đó, phiêu miểu và huyền ảo.

Độc Cô Tuyệt biết Vân Khinh xinh đẹp, nhưng không ngờ rằng sau khi phục trang lên lại đẹp đến nhường này, quả thực làm cho người ta nhìn không rời mắt được.

“Bị muộn rồi.” Vân Khinh bước lên nhìn Độc Cô Tuyệt vẫn đứng yên bất động.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...