Thú Phi

Chương 70: Thân phận thật sự


Chương trước Chương tiếp

Đưa lưng về phía lối ra, không dám nhìn Vân Khinh rời đi, Độc Cô Tuyệt nghe thấy một tiếng rầm nặng nề vang lên, Thiên Cân Đính đã đóng chặt. Hắn và Vân Khinh của hắn đã vĩnh viễn cách xa nhau, chỉ là một phiến đá lạnh, nhưng đã là hai cõi sinh tử mịt mờ, đời này rốt cuộc không còn được nhìn thấy người hắn yêu thương nữa.

Đáy mắt phút chốc đỏ bừng như máu, kiếm trong tay giơ lên, Độc Cô Tuyệt điên cuồng rống lên một tiếng, vô cùng tàn nhẫn hướng về phía kẻ địch cầm xích sắt trong tay kia đánh tới tấp, không quay đầu để xem lối ra kia đã bị phong bế ra sao, trong mắt chỉ có giết chóc và máu tươi, những kẻ này không phải là muốn liều chết trong hoàng lăng này sao, bây giờ hắn sẽ cho bọn chúng toại nguyện.

Bóng người bay lên, ánh kiếm lạnh lùng chém xuống, mỗi thế kiếm vung lên hạ xuống là một mạng người biến mất, vừa rồi còn diễu võ dương oai, nào là áo giáp sắt lạnh, nào là roi da xích sắt, mà giờ phút này khi Độc Cô Tuyệt điên cuồng xuống tay, tất cả chỉ như đậu hủ, không chịu nổi một kiếm.

Đáy mắt ngập màu đỏ rực dữ tợn, tràn đầy sát khí, máu đỏ tung bay như những giọt nước tung lên trong cơn mưa vẫn vũ, nơi Độc Cô Tuyệt đi qua, tất cả là những thi thể cụt tay cụt đầu, gần như không có lấy một khối thi thể nào còn toàn vẹn, máu chảy lênh láng trên mặt đất, mùi máu tươi lan tỏa khắp không gian.

Mặc Ngân, Mặc Chi, Mặc Ly không nhúng tay vào, bọn họ không dám sớ rớ lại gần, vì chưa từng thấy Độc Cô Tuyệt điên cuồng đến thế, lúc này đứng gần Độc Cô Tuyệt sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Một kiếm giáng xuống, chém đứt ngang sắt lạnh, sắt lạnh là báu vật, nhưng nhuyễn kiếm trong tay hắn lại là báu vật trong báu vật, chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, tên địch cuối cùng hoảng sợ trừng mắt giống như thấy ma quỷ dưới địa ngục, rồi ngã xuống.

“Vù vù.” Độc Cô Tuyệt thu nhuyễn kiếm đứng giữa dãy hành lang, đưa lưng về phía cánh cổng, không ngừng thở dốc, tấm lưng thẳng tắp, cao ngất như một bức tường sắt ấy chưa bao giờ khom lấy một lần, nhưng lúc này, từ phía sau nhìn lại sao lại cảm thấy tiêu điều đến vậy, lạnh lùng băng giá đến vậy.

Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, Mặc Ngân khép hờ mắt, không thể đang tâm nhìn Độc Cô Tuyệt kiên cường đứng đó, xoay qua nhìn Thiên Cân Đính đã kéo xuống, khiến cánh cổng nặng nề kia khép chặt không một khe hở. Tâm trạng của Vương gia bọn họ lúc này, bọn họ hiểu.

“Vương gia.” Mặc Ngân quay đầu nhìn cánh cổng, trong khoảnh khắc trợn tròn mắt, không dám tin, vô cùng khiếp sợ thì thào kêu lên.

Độc Cô Tuyệt mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay nắm thật chặt nhuyễn kiếm trong tay, cả người rét lạnh.

“Tuyệt, máu tanh quá.” Bốn chữ nhẹ nhàng thản nhiên, vang lên giữa không gian tĩnh lặng ấy, rất tao nhã, rất ôn hòa.

Cả người Độc Cô Tuyệt cứng đờ, giọng nói này, giọng nói này, đây là giọng của Vân Khinh mà.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...