Thú Phi

Chương 60: Kẻ thù rình rập


Chương trước Chương tiếp

Trời chợt trở lạnh, gió nhè nhẹ thổi, chỉ thoáng chốc mà đốm lửa đã lập lòe khắp bình nguyên trên dưới trăm trượng, khoảng cách mười trượng bé tẹo này cùng lắm chỉ trong chớp mắt mà thôi, họ không đủ thời gian.

Tiếng sóng nước vỗ vào bờ nhanh chóng hiện ra trước mắt, bờ sông cạnh đó hầu như đã nằm trong tầm mắt, họ không xa bờ sông lắm.

Nhưng đúng lúc này, trên bờ sông hai đội quân lính đã sắp hàng chỉnh tề. Một đội quì một gối, giương khiên bằng sắt hình tròn phía trước, tay cầm trường mâu. Đội còn lại đứng thẳng ở phía sau bọn họ, tay giương sẵn cung tên nhọn hoắt, tên đã lên dây, ánh lửa rọi vào mũi tên sắc bén toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh như băng đầy sát khí, toàn bộ đang nhắm thẳng vào họ. Hai đội quân đã bày bố trận địa sẵn sàng chờ đón, trang phục đen tuyền chỉ lộ ra đôi mắt mà giờ đây đang hừng hực ánh lửa bên trong.

Boong, một tiếng đàn sắc nhọn xé gió mà đến. Vân Khinh ra tay trước tiên, dây thứ ba của Phượng ngâm Tiêu vĩ đâu phải bình thường mà chính là để đoạt mệnh. Vân Khinh vừa đến đã không ngại ngần, một tay cố định cây cổ cầm trên ngực Độc Cô Tuyệt, tay kia năm ngón như bay múa trên mặt đàn.

Một đám lửa có thể thiêu rụi toàn bộ bình nguyên, nơi này là chỗ duy nhất có thể chạy trốn, há lại chẳng có người chực sẵn.

Sát khí phối hợp âm nhận, nghiêng trời lệch đất mà bay tới hai đội nhân mã đang sẵn sàng nghênh địch trước mặt, tiếng đàn không cần trau chuốt cẩn thận, lợi hại mà kích động vang vọng ở phía chân trời, vô cùng nghiêm mật.

Nhưng ngay lúc Vân Khinh động thủ, những kẻ đối diện cũng hành động. Một kẻ ở chính giữa giơ tay ra lệnh, cánh tay vừa vung lên đầy dứt khoát, trăm mũi tên nhọn vun vút lao về phía Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, tên bay xé gió, như lưu tinh truy nguyệt rào rào bay tới, lóe lên những luồng ánh sáng lạnh lẽo chi chít khiến người khác hãi hùng.

Mũi tên và tiếng đàn phóng ra cùng một lúc.

Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn chạy vội như thể hoàn toàn không chú ý tới tình cảnh trước mắt, giờ bỗng thấy hắn vung trường kiếm chống mạnh trên mặt đất, cả người cùng với Vân Khinh đột nhiên nhảy cao lên, không những không tránh né mà ngược lại đón lấy những mũi tên nhọn ấy. Hắn giơ chân đạp lên những mũi tên nhọn đang bắn về phía họ, cơ thể đang rơi xuống lại mượn được lực vọt người phi lên trên, khó nhọc lao về phía những mũi tên cao hơn, chân liên tiếp đạp lên các mũi tên, hóa ra là đạp lên tên để lao về phía trước.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...