Thú Phi

Chương 168: Diệt Yến, Triệu


Chương trước Chương tiếp

Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

“Khá lắm Sở Hình Thiên.” Vung nhẹ một quyền vào không khí, Thánh Thiên Vực nhìn lá thư bồ câu đưa tới trong tay Độc Cô Tuyệt, không thèm để ý sắc mặt xanh mét của Độc Cô Tuyệt, lớn tiếng khen ngợi.

Gã này quả là nhân vật lợi hại, ngay cả Phi Lâm và Mộ Ải liên thủ truy sát mà vẫn chạy thoát, không tệ, không tệ chút nào, xứng đáng để y công nhận.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay gắt gao nắm chặt lại, cho đến khi buông ra, bức thư kia đã gần như biến thành bột phấn, bay trong cơn gió lạnh.

Vân Khinh đứng một bên nhìn thấy vậy, khẽ nhăn mày.

Lúc này bọn họ đã tới kinh đô nước Tề, cảnh vật trước mắt chỉ còn là một vùng hoang tàn, ngọn lửa chiến tranh đã lướt qua Vân thành – kinh đô nước Tề, tàn sát khắp chốn, biến nơi này trở thành một vùng phế tích, nơi nơi đều là những bức tường đổ nát, gạch ngói vỡ vụn dưới chân tường. Có nơi vẫn còn những luồng khói nhè nhẹ bốc lên, trong cảnh tuyết bay tán loạn, hết đống này đến gò kia, càng làm hiện rõ khung cảnh đổ nát.

Trong vòng mười dặm mịt mù, lặng ngắt không một bóng người.

Hôm nay, nếu không phải nhờ trận tuyết lớn này, chỉ sợ hiện tại hơn mười dặm nơi này vẫn còn chìm trong biển lửa thiêu đốt triền miên.

Khẽ lắc đầu, khói lửa hủy diệt cả một vùng rộng lớn như thế, ngay cả bọn họ hơn ba mươi vạn binh mã da dày thịt béo, mặc đồ kín mít, cũng không dám liều mạng xông thẳng vào, chỉ có thể thật cẩn thận tiến từng bước về phía trước, chỉ hơn mười dặm mà so với hơn trăm dặm ở nơi khác còn làm cho người ta khó vượt qua hơn.

Vốn tăng tốc là để truy kích về phía nước Sở, chặn đứng đường lui của Tề Chi Khiêm, nhưng hiện tại việc này đã ngoài tầm với. Thế mà lúc này tự nhiên lại truyền đến tin tức, Sở Hình Thiên cũng biến mất không thấy tung tích, hai tin tức quan trọng này lại đến cùng một lúc, quả thực làm cho người ta phải kinh hãi.

“Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Sắc mặt Mặc Ly cực kỳ khó coi, nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi.

Đáy mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đổ nát phía trước, trầm mặc thật lâu rồi lạnh lùng nói: “Cơm nên nhai kỹ từng miếng một.”

Câu trả lời không hề liên quan đến nhau, nhưng ở bên cạnh đám người Vân Khinh nghe thấy đều hiểu.

Một lần không ăn hết được nồi cơm to bự này, nếu một lần không thể nuốt hết được, vậy thì chỉ có cách ăn từng muỗng một thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...