Thú Phi

Chương 166: Chúng bạn xa lánh


Chương trước Chương tiếp

Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

Tề Chi Khiêm vừa nghe thấy, trong hai tròng mắt màu đỏ chợt lóe qua hào quang, vừa khống chế bản thân không được điên cuồng cắn xé, vừa đứt quãng nói: “Khi… gì đây… Thánh tử… Nam Vực, kẻ làm vua một cõi như ngươi mà cũng làm… chó săn cho… Độc Cô Tuyệt.”

Thánh Thiên Vực nhìn thật sâu vào Tề Chi Khiêm, khẽ lắc đầu nói: “Đến lúc này mà ngươi còn có tâm tư nghĩ ra cách để châm ngòi ly gián. Tề Chi Khiêm, ngươi thật đúng là một kẻ đặc biệt.”

Nói đến câu này, Thánh Thiên Vực cúi đầu nhìn thoáng qua đứa trẻ sơ sinh đang ôm trong lòng, khẽ khàng nói: “Vốn ta thấy ngươi là một kẻ đặc biệt, nên có tâm mở cho ngươi một con đường sống, ngày đó mới cho phép ngươi thoát khỏi Hàn quốc. Không nghĩ rằng ngươi lại dùng thủ đoạn thế này. Chiến trường là thiên hạ của đàn ông, ngươi làm cho ta thất vọng rồi.”

Dứt lời, y nhìn Tề Chi Khiêm, trong mắt toát ra sự chán ghét. Ngày đó y để cho Tề Chi Khiêm rời đi, không ngoài hai ý tưởng. Thứ nhất là như Độc Cô Hành và Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm cũng là nhân vật linh hồn của nước Tề, nếu như chết trong lặng lẽ, cô tịch, mà không chết ở trên chiến trường của nước Tề thì cũng thật đáng thương. Thứ hai, cũng là muốn xem kẻ này dùng trí mưu đối phó với thất quốc ra sao, đối mặt tình cảnh như thế thì còn có thể có cách nào sống lại từ trong cái chết hay không.

Mà Độc Cô Tuyệt hiển nhiên cũng hiểu được ý của y, nên cũng cực kỳ nhàn nhã và bình tĩnh, không thèm truy đuổi Tề Chi Khiêm

Vốn muốn nhìn hai người quyết đấu cao thấp, không nghĩ tới Tề Chi Khiêm lại dùng thủ đoạn như thế. Tuy rằng y cũng không thể không thừa nhận, dưới tình huống như vậy, thì đây là tuyệt chiêu tốt nhất để khống chế kẻ địch, nhưng thủ đoạn này lại làm cho y không thể chấp nhận được.

Ôm thật chặt đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé trong lòng, lúc trước y quả thật không nghĩ tới Tề Chi Khiêm lại dùng thủ đoạn này, bởi vậy cũng không chú ý tới, việc đó đã làm ột đứa trẻ lành lặn trở thành tàn tật chưa nói, lại còn bị ném vào trời băng đất tuyết, mặc kệ cho tự sinh tự diệt, thật là đau lòng, càng làm cho người ta phẫn nộ.

Lời nói thản nhiên truyền đến bên tai Tề Chi Khiêm, khiến cho tay chân y co rút lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như không thể tin được. Trong đôi mắt tỏa ra vô số ánh sáng dữ tợn, trong sự dữ tợn đó, Tề Chi Khiêm đột nhiên mở miệng ra phun một ngụm máu tươi ướt đẫm mặt đất trên tường thành, hết sức nổi bật.

Thì ra Độc Cô Tuyệt không chết ở trong Xích Long trận là nhờ Thánh Thiên Vực, y nghĩ mãi không hiểu vì sao Xích Long trận không thể vây khốn và giết chết được Độc Cô Tuyệt. Theo như sự tính toán của y, hẳn là sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì mới đúng. Hôm nay mới biết được tất cả đều là do Thánh Thiên Vực gây khó dễ, uổng phí công sức y bày mưu tính kế. Một kẻ ẩn nấp ở ngay sát bên cạnh mình vậy mà y không hay không biết, sao y không tức đến mức muốn tắt thở ngừng tim cho được.

“Điện hạ, điện hạ.” Đám người Thu Điền thấy vậy sắc mặt đều trắng bệch ra.

“Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế.” Bị mấy đại thị vệ áp chế, hai mắt Tề Chi Khiêm đỏ rực lên, run run nở nụ cười, giọng nói khàn khàn cực kỳ khó nghe.

“Bắn tên, bắn tên.” Thu Điền thấy vậy vừa áp chế Tề Chi Khiêm nổi điên cắn xé bản thân mình, vừa hướng tới binh sĩ trên tường thành điên cuồng hét lên.

Lập tức, một nửa binh lực trên tường thành kia nhắm ngay vào Thánh Thiên Vực, đồng loạt kéo cung, tên đã ở trên dây.

Một nửa khác nhắm ngay vào Độc Cô Tuyệt đang ở phía dưới, dây cung căng tràn trên khung sắt, những mũi tên vươn ra trước ngọn gió rét lạnh, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu xương.

“Vút vút!!!!” Những mũi tên nhọn hoắt, lạnh lẽo phá không bay ra, lao thẳng tới Thánh Thiên Vực và Độc Cô Tuyệt.

Xa xa, Vân Khinh thấy vậy bất giác nắm chặt hai tay, trái tim đập lên từng hồi kịch liệt, nơi đó nằm ngoài tầm với của cô rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...