Thú Phi

Chương 152: Trở về


Chương trước Chương tiếp

Edit & beta : Ong MD

Âm thanh này, chính là mệnh lệnh chỉ huy cổ trùng.

“Cốt cổ.” Vân Khinh phân biệt rõ ràng âm thanh này, đây là thủ pháp dùng trùng độc khống chế hàng đầu trong Thánh nữ tâm kinh. Tiếng sáo trúc cực nhỏ như vậy, chính là cốt cổ, là của loài trùng độc có thể khống chế tâm trí con người, làm cho người trúng độc chỉ nghe mệnh lệnh của người hạ độc. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Vân Khinh chợt rùng mình, sắc mặt hoảng sợ quay đầu nhìn sang Độc Cô Tuyệt đang ở bên cạnh.

Tuyết Lê phát mệnh lệnh thẳng đến Độc Cô Tuyệt, chẳng lẽ Độc Cô Tuyệt trúng cốt cổ của bà ta? Giữa tiếng sáo trúc, cô nhìn thấy vẻ mặt vốn đang cuồng nộ của Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn Tuyết Lê, sau đó chỉ trong khoảnh khắc sắc mặt cứng đờ lại, đôi mắt như lửa đỏ dần đông đặc lại. Khi cổ độc bắt đầu di chuyển, ánh mắt hắn từ từ dại ra, không thấy giao điểm, sát khí lạnh lùng lại càng thêm cực kỳ lạnh lẽo, chết chóc.

“Tuyệt, Tuyệt, không được nghe, không được nghe.” Vân Khinh nhìn thấy vậy gương mặt trở nên trắng bệch, cô lập tức nhào lên, giật lấy con gái Độc Cô Tuyệt đang ôm trong lòng đưa cho Mặc Ngân đang chạy tới bên cạnh, vươn hai tay che hai bên tai Độc Cô Tuyệt. Cô mới mất con trai, bây giờ không thể mất thêm Độc Cô Tuyệt nữa.

Làm sao có thể, sao Độc Cô Tuyệt có thể trúng độc trùng của Tuyết Lê chứ, chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này còn xảy ra chuyện gì nữa đây.

“Vô dụng thôi, cốt cổ lợi hại như thế nào hẳn ngươi biết rất rõ.” Giọng nói lạnh lùng như băng vang lên từ sau lưng Vân Khinh, Tuyết Lê nhìn Vân Khinh đang hoảng loạn, cùng với Độc Cô Tuyệt đang dại ra. Sắc mặt bà ta càng lạnh lùng nhưng đôi mắt lại nhuộm đẫm sự hưng phấn cùng cực.

Nghe thấy những lời Tuyết Lê, Vân Khinh hiểu ngay lập tức, âm thanh là mệnh lệnh khống chế cổ độc, cho dù bịt kín tai Độc Cô Tuyệt, hắn vẫn nghe thấy, bởi vì âm thanh chỉ khống chế cổ trùng trong người hắn.

Cắn chặt răng, ánh mắt Vân Khinh chợt trở nên kiên quyết, tuyệt tình, không bịt tai Độc Cô Tuyệt nữa mà xoay người lại, năm ngón tay lướt nhanh như gió trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, đôi mắt đỏ bừng cực kỳ phẫn nộ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tuyết Lê gằn từng chữ: “Đúng, ta biết rất rõ, ta càng biết rõ phương pháp giải độc.” Dứt lời, tay trái ấn mạnh trên dây thứ hai của huyền cầm tấu lên âm vực cao. Âm thanh mệnh lệnh kia cô không có cách nào ngăn cản, nhưng cô có thể giết người thi triển cốt cổ, khi đó người bị cốt cổ khống chế sẽ được giải thoát, điều này tất cả mọi người ở Nam Vực đều biết.

Huyền cầm đánh thẳng ra một đường nhưng lại chần chừ không xuống tay được. Người trước mắt này là dì của cô, là chị em ruột thịt của mẹ cô, là người thân thật sự của cô, cô không thể tha thứ cho sự phản bội và thủ đoạn tàn độc của bà ta, nhưng nói cô tự tay giết chết dì của mình, cô…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...