Thú Phi

Chương 129: Tương kế tựu kế


Chương trước Chương tiếp

Edit : Ong MD

Beta : Ong MD + Như Bình

Ánh sáng nhiều màu, trong suốt kết tinh đầy trên những vách núi đá, không biết ánh sáng từ nơi nào chiếu xuống làm tỏa ra những màu sắc đỏ, xanh, vàng rực rỡ. Ở đây, những tảng đá mang nhiều hình dạng khác nhau, từ hình tháp, hình gấu chó cho đến hình khối, chúng không đứng rời rạc riêng lẻ mà lẳng lặng, sừng sững bên cạnh nhau. Ánh sáng bảy màu rực rỡ đan xen vào nhau, như bước vào một thế giới trong suốt, không giống nhân gian.

Tại trung tâm của thế giới trong suốt đó, một đầm nước xanh biếc nhẹ nhàng đưa sóng, khí trời quang đãng, tiếng sóng nước trong veo vọng lại trong không gian tĩnh lặng, nơi này thật trong lành, yên tĩnh.

Vân Khinh, Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu nhìn nhau, cố gắng đi về phía trước, sắc mặt lạ thường. Cả ba người vốn đã quen với những sự việc kỳ lạ, bất ngờ nhưng đối với một kỳ quan mang vẻ đẹp sắc sảo hiếm có mà thiên nhiên đã kỳ công kiến tạo thế này cũng làm cho bọn họ thấy chỉ cần chiêm ngưỡng một lần cũng quá đủ rồi.

Nước xanh biếc, trong vắt và tinh khiết, có thể nhìn được tận đáy, bên dưới đáy nước là những ngọn cỏ xanh chậm rãi đong đưa theo sóng nước, tất cả đều hiển hiện ra trước mắt, cực kỳ tuyệt vời.

Vân Khinh đỡ Sở Hình Thiên đi tới bên cạnh đầm nước xanh biếc rồi giữ cho y ngồi xuống. Nơi này cao hơn những nơi khác trong hang đá, không một chút nước sông màu vàng tràn vào, cực kỳ sạch sẽ.

Không nói nhiều lời, Vân Khinh nhẹ nhàng xoay người đưa hai tay vốc lên một vốc nước. Vừa chạm vào dòng nước xanh, Vân Khinh giật mình, rất lạnh, dòng nước này sao có thể lạnh đến mức này? Dường như còn lạnh hơn so với băng tuyết của mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến kinh người.

Hoa Dương thái hậu vẫn luôn nhìn theo Vân Khinh thấy vậy, cất giọng khàn khàn vội hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì phải không, mau hất đi.”

Vân Khinh nghe vậy khẽ lắc đầu, chỉ hơi nhíu mày nói: “Hơi lạnh.” Dứt lời, cô đưa tay lên uống một ngụm nước nhỏ.

Trong lành, một cảm giác trong lành không nói nên lời lan ra từ đầu lưỡi, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều so với nước chảy ra từ trong khe núi. Nhưng lại lạnh đến tê người như muốn đóng băng cả ruột gan. Vân Khinh rùng mình một cái.

“Con bé này, con không thể đụng vào những thứ lạnh giá, có nhớ không……” Hoa Dương thái hậu nhíu mày nhìn Vân Khinh, theo bản năng đưa tay ra tính kéo cánh tay phải của Vân Khinh lên xem. Tay phải của Vân Khinh bị thương như thế nào, bà chữa trị cho cô bao nhiêu năm sao còn không biết. Vừa đưa tay ra giữa chừng, Hoa Dương thái hậu đột nhiên dừng tay nhìn Vân Khinh, muốn đưa tay lại không dám tiếp tục đưa, muốn quan tâm lại cảm thấy không đủ tư cách, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi hạ cánh tay xuống.

“Không có độc.” Vân Khinh vẫn không ngẩng đầu, một lúc sau thản nhiên nói một câu, xoay người đứng lên rồi đi qua.

“Ta khỏe hẳn rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên vang vào không khí, lạnh nhạt mà lại ẩn chứa sự dịu dàng sâu sắc.

Hoa Dương thái hậu nhìn phía sau lưng Vân Khinh, tay nắm chặt lại, sắc mặt vui sướng lại chua xót, nói liên hồi: “Khỏe hẳn là tốt rồi, khỏe hẳn là tốt rồi.”

Sở Hình Thiên cũng nhìn Vân Khinh thật sâu, trên mặt cảm xúc hỗn độn phức tạp, nhưng không hề nói gì, xoay người bắt đầu uống nước.

Bọn họ rơi vào đây từ giữa sông Cửu Khúc Long, đến tận bây giờ cũng chưa uống một ngụm nước. Do nước trong hang đá kia là nước sông, vốn không thể dùng làm nước uống, mà bây giờ thật sự là khát khô cổ họng nên cần phải uống nước.

Nhưng trong hang động này kỳ lạ như thế, trong khi bên ngoài ai cũng biết Nam Vực nổi tiếng nhất là chuyên sử dụng độc, cho dù không có chất độc gì, bọn họ cũng không dám uống. Thế mà Vân Khinh chẳng nói gì đã giúp bọn họ thử độc …

Không nhìn hai người đang ngồi uống nước bên cạnh đầm, Vân Khinh đi lại không mục đích, chậm rãi nhìn một lượt khắp đầm nước. Sạch sẽ như thế, lạnh lẽo như thế, chẳng lẽ nước ở nơi đây tràn từ dưới lên? Một nơi thật quái dị khiến người ta tò mò.

Chưa kịp suy nghĩ xong, chợt bên trong làn nước xanh biếc thoáng hiện một bóng dáng màu lam nhanh như chớp. Một vệt sáng màu lam hiện lên rất rõ ràng dưới ánh sáng bảy màu rực rỡ.

Màu lam, Vân Khinh giật mình, vội vàng chạy tới đầm nước xanh biếc ở trung tâm kia. Hoa Dương thái hậu và Sở Hình Thiên ngồi bên cạnh đầm nước đồng loạt ngẩng đầu, ngạc nhiên hướng về phía Vân Khinh đang vội vã chạy đến.

Trong một đám cỏ xanh nhỏ uốn lượn chính giữa đầm nước, một đàn cá nhỏ màu lam đang tung tăng bơi lội. Thân mình chúng chỉ khoảng đầu ngón tay, bơi qua bơi lại giữa đám cỏ, cái đuôi màu lam xinh đẹp nhẹ nhàng bơi lượn, vẩy cá màu lam trong suốt như ánh sáng trong nước, cực kỳ xinh đẹp.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...