Thú Phi

Chương 119: Chàng trai áo bào trắng


Chương trước Chương tiếp

Edit & beta : Ong MD

Chỉnh : Thuy_BT

Độc Cô Tuyệt khẽ nhíu mày, gì vậy, không có chút đau đớn nào, cũng không có cảm giác là trúng độc. Nhưng xem dấu vết này, hẳn là đã bị trùng độc cắn, vậy rốt cuộc là có trúng độc hay không.

“Chàng sao rồi?”, tựa vào cửa điện thở dốc, Vân Khinh bỗng bắt gặp Độc Cô Tuyệt khẽ nhíu mày nhìn vào lòng bàn tay của mình, sắc mặt chợt thay đổi, vội đi về phía hắn trầm giọng hỏi.

“Không có gì……” Còn chưa nói hết câu, toàn thân Độc Cô Tuyệt đột nhiên run lên, một cơn đau đớn truyền từ lòng bàn tay đánh thẳng vào tim hắn. Trong phút chốc, trái tim giống như bị ngàn vạn nhát đao xuyên qua, đau đến mức không thể thở được.

“Ối.” Độc Cô Tuyệt rên lên một tiếng, tay phải nắm thanh trường kiếm cắm mạnh xuống mặt đất chống đỡ toàn bộ thân thể. Trong khoảnh khắc, những giọt mồ hôi lớn túa ra trên trán hắn, chảy theo hai bên má nhỏ xuống mặt đất.

Thân hình hắn run rẩy dữ dội, khuôn mặt cực kỳ kiên cường chợt trở nên tái nhợt trắng bệch. Không còn nét lạnh lùng, tàn khốc trên mặt nữa mà lúc này đã hoàn toàn nhăn nhúm, cả người đều phát run lên.

Vân Khinh chợt hoảng sợ, vội vàng chạy lên phía trước, cầm tay trái của Độc Cô Tuyệt lên, nhìn lướt qua rất nhanh. Trong lòng bàn tay hắn có một vết cắn nhỏ như hạt gạo, màu đen đang từ từ nhạt dần, chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt, trúng độc rồi.

Vân Khinh không kịp nghĩ nhiều, rạch một kiếm trên bàn tay của Độc Cô Tuyệt nặn máu độc ra ngoài, đồng thời ép cánh tay trái Độc Cô Tuyệt lại để ngăn cản máu độc lưu thông lên trên.

Nhưng tại nơi mũi kiếm rạch một đường kia vốn không có máu đen chảy ra, chỉ là một màu đỏ tươi, một màu đỏ thắm rực rỡ như bình thường, nghĩa là không có độc, sao có thể như vậy?

Đáy mắt Vân Khinh tràn đầy kích động và lo lắng, không thể nào, nếu không phải bị trúng kịch độc thì với một người kiên cường như Độc Cô Tuyệt, những chất độc bình thường sao có thể làm cho hắn biến thành bộ dáng như vậy chỉ trong khoảnh khắc thế được. Cô chưa quên khả năng chịu đựng của Độc Cô Tuyệt kiên cường đến nhường nào. Nếu không phải đau đớn quá mức không thể chịu đựng được thì sao hắn có thể kêu thành tiếng và có bộ dạng như thế.

“Tuyệt, Tuyệt.” Cô quay người ôm lấy thân thể đang ngã xuống vì không chống đỡ nổi của Độc Cô Tuyệt. Trong mắt Vân Khinh lần đầu tiên lộ ra sự lo lắng và sợ hãi không thể che giấu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...