Thú Phi

Chương 115: Xông vào cửa ải


Chương trước Chương tiếp

Edit & Beta : Ong MD

“Hãy bớt nói nhảm đi.” Độc Cô Tuyệt giơ tay đẩy Tuyết Vương phi về phía Thượng Quan Kính, vung thanh nhuyễn kiếm trong tay lên, đánh về phía người thanh niên mặc áo trắng kia. Chỉ nghe tiếng đao kiếm xé gió giống như sấm chớp đùng đùng.

Thượng Quan Kính thấy vậy lập tức dừng lại, cuống quít giơ tay đỡ Tuyết Vương phi, nhưng vì Độc Cô Tuyệt dùng lực quá mạnh nên vừa chạm vào người bà đã liên tục lui về phía sau, cả người lảo đảo như muốn ngã.

Vân Khinh đi theo bên cạnh thấy vậy nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy tay Thượng Quan Kính, giúp hai người ngừng bước, đứng vững lại.

Chỉ trong nháy mắt, Độc Cô Tuyệt gần như đâm tới trước mặt người thanh niên mặc áo bào trắng kia, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng của y.

Người thanh niên đó thấy vậy khẽ nhích mũi chân, cả người tung bay lên, tựa như một con chim lớn tung cánh, vội vàng lui về phía sau.

Thân hình Độc Cô Tuyệt cũng nhanh như chớp theo sát phía sau, mũi kiếm không rời khỏi cổ họng y ba tấc.

Một lui một đuổi, ngắn ngủi chỉ trong từng hơi thở lại cực kỳ sắc bén.

Người thanh niên mặc áo trắng thấy vậy chợt nghiêm mặt, tay phải vẫn để ở bên hông, đột nhiên nắm lấy thứ gì đó đen thui, lao thẳng tới trước mặt Độc Cô Tuyệt trong chớp mắt. Y cũng không thèm để ý đến thanh kiếm trước cổ mình mà chỉ chăm chăm phản công Độc Cô Tuyệt. Đây chính là lưỡng bại câu thương (*), vây Ngụy cứu Triệu (**), tiếng gió rít thật dữ tợn, thậm chí có phần hơn cả kiếm khí của Độc Cô Tuyệt, tốc độ cực nhanh, giống như sấm chớp gầm vang.

*Lưỡng bại câu thương:

Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Truyện Trương Nghi Liệt”.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hai bên đều bị tổn thường trong tranh chấp, chẳng được ích lợi gì.

**Vây Ngụy cứu Triệu: Ai muốn tìm hiểu thì vào đây nhé.

Độc Cô Tuyệt vừa thấy liền xoay ngang kiếm rồi chém thẳng về phía điểm đen thui này.

‘Keng’ một tiếng va chạm chói tai vang lên, hai bóng người đang lao vào nhau lập tức tách ra rồi cùng nhảy lùi lại, đáp xuống phía sau.

Một trận giao chiến nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức đám người của Vân Khinh đi theo phía sau mới vừa dừng bước, Độc Cô Tuyệt và người thanh niên áo trắng kia gần như đã đối đầu xong, đang rơi từ không trung xuống phía cô.

Nương theo ánh trăng, lúc này Vân Khinh mới thấy thứ mà người thanh niên áo trắng kia trong cầm tay là một cái roi sắt. Nó lớn khoảng cỡ cánh tay của trẻ con, toàn thân là một màu đen, một đầu chiếc roi được vót nhọn. Khi ánh trăng chiếu xuống nhìn sắc nhọn như một cây châm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Bước chân khẽ di chuyển, nhìn Độc Cô Tuyệt đang vội vàng đáp xuống trước người mình, mười ngón tay của Vân Khinh lướt trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, định chống lại người thanh niên áo trắng kia.

Y thấy vậy liền xoay người nhảy lên, đứng thật vững vàng, cánh tay nhanh như chớp vung roi quét ngang qua. Một tiếng ầm giã mạnh vào cây cột lớn phía sau cung điện bạch ngọc.

Cùng thời khắc đó, Độc Cô Tuyệt tung người bay lên một vòng quanh điện rồi đáp xuống mặt đất, mỗi bước chân như dẫm nát bên trong đại điện.

‘Vút!’ Ngay lúc người thanh niên áo trắng vừa quất roi lên cây cột lớn ở phía sau thì chỉ trong nháy mắt, những tiếng vun vút xé gió kèm tiếng nổ lớn vang lên cực kỳ sắc bén.

Vô số vật đen bóng bắn ra từ bốn bức tường xung quanh, từ đông sang tây, từ tây sang đông, nhiều vô số kể, giống như không hề có một khe hở, quét ngang qua toàn bộ cung điện bạch ngọc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...