Thú Phi

Chương 113: Hoàng tước rình phía sau


Chương trước Chương tiếp

Edit : Ong MD

Beta : Kim NC & Vô Phương

“Tình hình bây giờ thế nào ?” Trong một mật đạo bí mật dưới một tòa đình viện ở giữa U Thành, nét mặt Tuyết Lê lạnh như băng, trầm giọng hỏi người đàn ông trung niên trước mặt.

Đứng xung quanh Tuyết Lê có Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu, và ba trăm thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt, bọn họ đều đã đến U Thành, lúc này đều đã cùng nhau tụ hợp trong này.

Người đàn ông trung niên kia đầu tiên là cung kính khom người một cái hành lễ với Vân Khinh, sau đó mới vội vàng nói:“Tuyết Cơ bệ hạ bị bọn chúng nhốt bên trong ngục tối ở miếu Thánh Tông, buổi trưa ngày mai sẽ hành hình. Chúng thần đã nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không thể…..”

“Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Ngục tối nằm ở đâu? Nơi đó bố trí cụ thể thế nào? Các ngươi có thể điều động bao nhiêu người? Cứu người ra xong thì sau đó sẽ trốn thoát theo lối nào, gặp mặt mọi người bằng cách nào, nói.”

Người đàn ông trung niên kia còn chưa kịp nói xong thì Độc Cô Tuyệt đột nhiên ngắt lời quát lớn, hỏi bằng giọng lạnh lùng sắc bén. Mỗi một câu thốt ra đều nêu lên vấn đề mấu chốt, bây giờ không có nhiều thời gian, rảnh rỗi thừa hơi đâu mà đi nghe tên kia nói bậy bạ dài dòng chứ.

Người đàn ông trung niên vừa nghe Độc Cô Tuyệt hỏi xong thì không khỏi kinh ngạc, câu hỏi nào cũng vô cùng sắc bén đúng trọng tâm, gã lập tức đưa mắt nhìn Tuyết Lê, trong ánh mắt lộ ra ý muốn dò hỏi.

Tuyết Lê thấy vậy thì lạnh lùng nghiêm mặt, gật đầu đồng ý.

“Chín gia tộc Tuyết thị tổng cộng có ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt người, Tuyết Cơ bệ hạ và Tuyết tộc trưởng cùng những người trực hệ (*) trong dòng họ bị nhốt tại phía nam miếu Thánh Tông. Còn những người khác nghe nói bị nhốt ở phía tây của miếu. Vị trí cụ thể của miếu thì chúng ta đã có bản đồ trong tay, trong bản đồ có thể thấy được cả những con đường nhỏ trong miếu.

Về phần chúng ta có thể điều động được bao nhiêu người, bước đầu ước chừng có khoảng một ngàn ba trăm người, nhưng còn đường lui, chuyện này thì …”

* Trực hệ: những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con cái; ông, bà đối với cháu nội, cháu ngoại, anh em bà con cùng chung họ hàng huyết thống với nhau.

Vừa nói đến đường lui, sắc mặt người đàn ông trung niên kia đột nhiên tái nhợt, thần sắc hiện rõ là không biết phải làm sao.

Phi Lâm đứng ở bên cạnh Độc Cô Tuyệt thấy vậy, lắc đầu, ngay cả đường lui cũng không chuẩn bị được, thảo nào Tuyết Lê bị tay Kỳ vương gì đó cướp ngôi, rồi phải trốn chui trốn nhủi thế này.

Bộ tộc Tuyết thị tổng cộng có hơn ba ngàn người, trong khi bọn họ chỉ có hơn một ngàn người. Nhiều người thì đã đành, lại rõ ràng biết muốn ra khỏi thành Nam này khó như lên trời, thế mà lại không hề nghĩ tới việc chuẩn bị đường lui. Tình thế này cho dù có thể bay lên trên trời đi chăng nữa cũng khó mà thoát được.

Nghe người đàn ông trung niên trả lời, đám người Mộ Ải, Đinh Phi Tình đều nhíu mày.

“Bây giờ đã có Tuyết Nhan, cần gì tới đường lui.” Tuyết Lê thấy vậy nghiêm mặt lại nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của đám người Độc Cô Tuyệt.

Chỉ cần Vân Khinh đứng ra công khai thân phận của thánh nữ, như vậy thôi cũng đủ để một nửa thế lực của toàn bộ Nam Vực đều phải quỳ gối xưng thần với cô rồi. Vậy thì tại sao bọn họ lại phải sợ đám phần tử phản loạn này nữa chứ?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...