Thú Phi

Chương 111: Tuyệt đáng thương


Chương trước Chương tiếp

Edit và beta : Vô Phương

Cách đó một đoạn, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi vốn có tình cảm rất tốt với nó; lúc này hai đứa tách ra vừa chơi đùa, vừa đi về phía trước, giữ khoảng cách với Bạch Hổ vương rất xa, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt quét qua bộ lông đen thui của Bạch Hổ vương, trong ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ rõ rệt, rồi ngay lập tức quay ngoắt đầu nhìn về hướng khác. Ánh mắt kia đã biểu lộ ra đầy đủ ý tứ cần nói: Ngươi là ai, chúng ta không quen biết ngươi! Khiến Bạch Hổ vương mắt mở trợn trừng, chỉ muốn xé xác Tuyết Lê ngay tức khắc.

Vân Khinh thấy vậy bất giác nở nụ cười thật dịu dàng. Hiện tại cô cải trang thành một người bình thường, không còn dung mạo tuyệt thế, nhưng mà khí chất thanh nhã phong độ lại càng thêm đậm nét.

Phía sau Mặc Ngân, Mặc Ly cũng đã cải trang, thấy vậy cũng cúi đầu cười không ngừng. Bệ hạ đáng thương, Bạch Hổ vương đáng thương!

Mặt mày Độc Cô Tuyệt bừng bừng lửa giận, lôi tay Vân Khinh, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ: “Đi!”

Đám người Đinh Phi Tình, Mặc Ngân vừa cười vừa bước theo.

Khu chợ trời ở thị trấn tại Nam Vực so với bảy nước kia tương đối khác biệt. Nói là trấn, nhưng xem ra chỉ là một thôn làng nơi núi rừng không hơn không kém. Những căn nhà bằng gạch đất nung trải dài trên sườn núi trập trùng, nhìn bên ngoài dáng vẻ rất đơn sơ, chỉ có thể che gió tránh mưa, quét mắt sơ qua một lượt thì thấy có khoảng trên trăm mái nhà.

Người trong thôn mặc quần áo bằng da thú. Nơi này kẻ đến người đi, đều rất vội vàng vì kế sinh nhai, trai gái già trẻ không ai nhàn rỗi. Người thì sửa sang công cụ săn thú, người lại dệt vải may đồ, mọi hoạt động đều làm ở trước cửa nhà mình hoặc là tụ tập cùng nhau, nói nói cười cười, cho người ta cảm giác rất hài hòa, giản dị và náo nhiệt.

“Các người làm gì ở đây?” Đám người Độc Cô Tuyệt còn chưa kịp tiến vào trong trấn, vài chàng trai trẻ tay cầm đinh ba dùng để săn thú đã chặn đường lại, gần như đứng che hết đường đi giữa trung tâm thị trấn.

Mặc Ngân tiến lên vài bước, khuôn mặt tươi cười cất lời :“Chúng tôi đến từ Tần quốc, kiếm được một ít da lông, muốn đi U thành để bán cho được giá tốt một chút.” Vừa nói vừa chỉ về phía sau, ý bảo phía sau bọn họ là ngựa thồ hàng hóa.

Gã thanh niên đằng trước nhìn nhìn hàng hóa phía sau lưng Vân Khinh, rồi quay sang người bên cạnh thì thầm gì đó, người nọ lập tức xoay người chạy vào trong trấn.

Gã thanh niên ngước nhìn Mặc Ngân, nói:“Chờ một chút, tộc trưởng chúng ta đang đến.

“Được, được mà. Chúng tôi thường xuyên qua lại giữa hai nước, nên các cấp bậc lễ nghĩa chúng tôi đều hiểu cả mà.” Gã thanh niên kia nghe vậy mới gật gật đầu, trên mặt sự đề phòng đã giảm đi không ít.

Nam Vực không thể so với thất quốc – chỉ cần có hàng hóa là có thể kinh doanh buôn bán. Vào nơi này nếu không có người dẫn đường, không có người đảm bảo, đừng nói anh muốn kinh doanh buôn bán, ngay cả muốn đi vào trung tâm U thành còn không thể nào vào được nữa là. Bởi vì người Nam Vực cực kỳ bài xích người ngoài, ý niệm phân biệt chủng tộc rất nghiêm trọng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...