Thứ Nữ

Chương 97: chương 97


Chương trước Chương tiếp

“Vậy thì chị dâu đại khái có thể hỏi một chút các nô tài trong nội đường này, xem các nàng có nguyện ý xử trí nặng Vương ma ma hay không?” Cẩm nương lại uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói.

Thượng Quan Mai bị lời ấy của nàng hỏi lại thì khẽ giật mình, vừa muốn nói gì, liền nghe trong nội đường có nô tài lớn tiếng ồn ào lên: “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta ủng hộ người, Vương ma ma xác thực quá ghê tởm, nàng đã nuốt tiền mồ hôi nước mắt vài chục năm của chúng ta a.”

“Đúng, nếu không như ý còn thường xuyên đánh chửi chúng ta, cũng bắt chúng ta làm chân chạy đưa tin cho nàng, làm chút ít việc bỉ ổi nữa, nhị thiếu phu nhân, phải nghiêm trị a, chúng ta chẳng những sẽ không thất vọng đau khổ, còn sẽ cảm kích ngươi.”

Cẩm nương nghe xong đưa tay nhấc lên, ý bảo bọn nô bộc im lặng, những người kia quả nhiên liền không có nói nữa.

Thượng Quan Mai nghe xong càng khiếp sợ, một là khiếp sợ vì Vương ma ma khiến mọi người nổi giận, nhiều người như vậy phụ họa với Cẩm Nương, muốn nghiêm trị Vương ma ma, hai là thấy được Cẩm Nương đã dựng lên uy tín trong lòng bọn nô bộc, rất nhiều nô bộc đều tin phục nàng.

Điều này làm cho nàng vừa ghen ghét lại khó chịu, Tôn Cẩm Nương nếu cứ tiếp tục như thế nữa, thì trong mắt hạ nhân cả phủ chỉ biết có Tôn Cẩm Nương nàng, mà không có cái thế tử phi như mình

Nhưng mà, chính mình như hôm nay một mặt bởi vì muốn phản đối nàng mà đi bảo vệ Vương ma ma, sẽ chỉ làm cho những nô bộc kia đối với mình sinh lòng phản cảm, cho dù muốn cùng Tôn Cẩm Nương đối nghịch, cũng không phải là lúc này, Lưu di nương cũng không biết đã cùng Vương ma ma thỏa thuận cái gì, khi không lại đi giúp nàng, không biết như vậy là sẽ bị nhiều người oán giận sao?

“Đệ muội, nếu Vương ma ma thật sự đáng giận như thế, ngươi cứ đưa nơi đó mà xử trí a, chỉ cần phạm vào quy củ trong phủ là được.” Thượng Quan mai suy nghĩ rồi nói ra lời Cẩm Nương muốn nói.

Lưu di nương vừa nghe lời này, cả kinh thiếu chút nữa từ trên mặt ghế đứng lên, nhìn Thượng Quan mai với bộ dạng khó tin.

Thượng Quan mai thấy vậy liền khuyên nhủ: “Di nương, người cũng nhìn thấy rồi, chứng cứ phạm tội của Vương ma ma hôm nay là vô cùng xác thực, lại khiến cho nhiều người tức giận như thế, đệ muội xem như là vì mẫu phi đuổi đi một cái họa lớn trong lòng, ngài cần gì phải chộn rộn vào đây, hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, đừng để việc này rơi vào lỗ tai phụ vương, nói ngài rằng tự tiện rời đi nơi cấm túc.”

Cẩm nương nghe xong liền giật mình đưa mắt nhìn Thượng Quan mai, hôm nay Thượng Quan mai so với ngày xưa đã trầm ổn nhiều hơn, gặp chuyện cũng không có nổi giận ra mặt, mà đang chăm chú lo lắng lợi và hại, để đưa ra lựa chọn có lợi với mình nhất.

Lưu di nương làm gì chịu a, Vương ma ma nàng nhất định phải bảo vệ, nàng ta không phải là quân cờ bình thường, mà nói vứt bỏ liền có thể vứt sạch, đã nhiều như vậy năm, có nhiều mật bí đều giấu ở trong lòng lão già Vương ma ma kia, một khi không cẩn thận, thì sẽ là tai hoạ ngập đầu, hơn nữa, phiền toái nhất còn không phải điểm này, mà là con đĩ nhỏ Tôn Cẩm Nương này quá độc ác, nàng chỉ một lần liền đem tay mắt mà Vương ma ma khổ tâm cài trong nội viện vương phi đều tận biết, cũng không biết nàng ta từ đâu mà học được chiêu thức ấy, quả thực là một chút đường sống cũng không chừa lại a, nếu không có những người này, chính mình sẽ đối với tin tức trong phòng vương phi rơi vào vòng đen tối, có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng chỉ có thể chờ, nửa điểm tin tức cũng không chiếm được, như thế sẽ làm ình cùng Đường nhi lâm vào cảnh bất lợi.

Nhất định phải bảo vệ Vương ma ma, quá nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều có Vương ma ma tham dự, hơn nữa phiền toái nhất chính là, không thể đối đãi với Vương ma ma như đối đãi với các quân cờ khác, giết chết coi như xong. Giết chết Vương ma ma một cái, nhưng vẫn còn những thân tộc của nàng, trong các nàng cũng có rất nhiều người đều biết rõ sự tình, huống chi Lưu di nương cũng biết, Vương ma ma là Lão Hồ Ly, sợ là đã sớm dự liệu đến sẽ có ngày hôm nay, tất nhiên là có ẩn dấu chuẩn bị, cho nên, Vương ma ma này, là cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu a.

“Đại tẩu thật sự là thông tình đạt lý, không hổ là quận chúa, kiến thức cùng phong độ quả là không tầm thường a.” Cẩm Nương khó được xem Thượng Quan mai không cùng mình đối nghịch, bận làm đỉnh mũ cao cho nàng đội vào.

Thượng Quan mai khóe miệng kéo nhẹ một vòng cười lạnh, cũng bưng trà trên tay, mở nắp gạt nhẻ bọt trà, giống như lơ đãng đối với Cẩm Nương nói: “Đây là chuyện nên làm, hôm nay là đệ muội đã thay mẫu phi quản lý gia sự, ngày khác khi chị dâu ta tiếp nhận gia đình này từ tay mẫu phi, đến lúc đó còn thỉnh đệ muội cũng có thể trợ giúp một hai a.”

Cẩm nương nghe xong cười nhạt một tiếng, Thượng Quan mai thật đúng là không thời khắc nào mà không muốn chưởng gia chi quyền a, ừ, cũng phải, nàng đường đường là một quận chúa, nhưng chỉ là gả ột đứa con vợ kế của Giản Thân Vương, nếu lãnh hoa đường không có thế tử vị, thì cuộc hôn nhân này tuyệt đối không thể nào thành, nàng đã ủy khuất gả đi, đương nhiên là muốn tìm được lợi ích tốt nhất, cái thân phận đương gia chủ mẫu của Giản Thân Vương phủ, sợ là nàng đã sớm để ý rồi, địa vị này là tôn quý bực nào a, so với một quận chúa nho nhỏ, thì quý khí nhiều hơn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...