Thứ Nữ

Chương 93


Chương trước Chương tiếp

Vương mama bị Vương phi đánh ột cái tát trở cũng trở nên hồ đồ, lại nghe Vương phi nói muốn cho người đem mình ném ra ngoài, thì sợ tới mức hồn rời khỏi xác, bổ nhào vào dưới chân Vương phi, ôm lấy hai chân Vương phi: “Không thể a, Vương phi, nô tỳ không có, không nghĩ mưu hại thiếu phu nhân, Vương phi, cầu ngài, tha cho nô tỳ a.”

Trong nội tâm Vương phi vừa tức vừa đau, Vương mama làm bạn với nàng vài chục năm, trong vài chục năm gắn bó làm bạn, trong sinh hoạt quan tâm rất cẩn thận… Từng ly từng tý, tình cảm này từng sợi từng sợi ngấm vào trong xương tủy, so với thân nhân bình thường còn thân cận hơn nhiều, hôm nay Vương mama lại phạm vào sai lầm lớn như thế, hỏi nàng làm thế nào không đau lòng, làm thế nào nhẫn tâm đi tự mình hạ lệnh đánh chết nàng, đừng nói là con người, chính là nuôi một con chó, năm lâu, cũng là không nỡ a, huống chi vẫn là nhũ nương từ nhỏ chăm sóc mình.

Vương mama một mực nâng đầu nhìn kỹ thần sắc trên mặt Vương phi, thấy trong mắt nàng hiện lên một tia không đành lòng, vội vàng khóc lóc cầu xin: “Vương phi, tự ngươi sinh ra nô tỳ đã hầu hạ ngài, nô tỳ đối với ngài vô cùng trung thành và tận tâm, làm thế nào lại đi hại thiếu phu nhân , vừa rồi chỉ là nô tỳ hiểu lầm, nô tỳ tuổi già mê muội, nô tỳ không biết mình làm cái gì, nô tỳ đi nhận tội cùng thiếu phu nhân, cầu thiếu phu nhân tha thứ nô tỳ.”

Nói xong, nàng lại bổ nhào vào bên người Cẩm Nương, Ngọc Bích đang cầm băng gạc trắng phau tự mình băng bó cho Cẩm Nương, kỳ thật vết thương này cũng không sâu, chỉ là bởi vì lúc trước Cẩm Nương dùng sức, đúng là lúc máu chảy nhiều, đương nhiên liền xuất huyết nhiều hơn, nhìn xem rất dọa người, lúc nãy Ngọc Bích cho chút thuốc cầm máu dược bao lại cho nàng, chốc lát thì không có quá đau nhức, gặp Vương mama đánh tới, nàng theo bản năng tránh ra một chút, cúi đầu xem Vương mama.

“Thiếu phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không thật sự muốn đánh ngươi a! Nô tỳ chỉ là…”

“Nương, ngài trước hết đừng tức giận, nàng ta lớn tuổi như vậy, ngài thật muốn đem nàng ném ra ngoài đánh, thân già của nàng chịu không nổi đòn.” Cẩm Nương gặp Vương mama còn muốn kéo thêm ba bốn câu, vội vàng ngắt lời nói.

Vương phi trong tâm đang nhẫn nại, nghe Cẩm Nương cầu tình cho Vương mama, trong nội tâm nàng thấy ấm áp, nước mắt trào ra, cứng tiếng nói: “Cẩm Nương, ngươi… Thật là một đứa nhỏ có thiện tâm, nàng… Nàng dù sao cũng hầu hạ ta mấy chục năm…” Nói xong lại căm hận nhìn Vương mama, “Hôm nay tạm tha ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi ác nô khi dễ chủ, thì vô luận như thế nào cũng chạy không thoát bản tử đi.”

“Nương, người này giao cho nương tử ta xử phạt…” thanh âm Lãnh Hoa Đình đột nhiên từ phía sau cửa truyền đến, Cẩm Nương nghe xong trong nội tâm hoảng hốt, không tốt, một hồi hắn vào đến đây nhìn thấy mình bị thương, không biết sẽ như thế nào , vội vàng tìm địa phương để trốn, trốn trước rồi lát nói sau.

Cũng không quản Vương phi cùng Vương mama như thế nào, một tay vuốt đầu, một tay xách váy nghĩ muốn đi ra ngoài.

Vương phi bị nàng làm ơ hồ, kéo nàng hỏi, “Hài tử, ngươi muốn đi đâu?”

Cẩm Nương như thế nào dám nói mình muốn trốn tướng công, vì vậy nhíu mày nói: “Nương, ta muốn đi nằm, ta đau đầu .”

Vương phi nghe xong đau lòng vô cùng, vội nói: “Cũng tốt, đã cho người đi thỉnh thái y, bây giờ chỉ sợ là ở trên đường…”

Cẩm Nương vừa nghe, vội vàng gật đầu, đang muốn tiếp tục chạy trốn, chợt nghe thanh âm Lãnh Hoa Đình càng ngày càng gần: “Nương tử, ngươi thành thật đứng đó cho ta.”

Cùng lúc đó cánh cửa phòng khách mở ra đánh ầm một tiếng, gương mặt Lãnh Hoa Đình lạnh lùng tự đẩy xe lăn vào trong phòng, sau lưng còn có Vương gia đi theo vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ.

Lãnh Hoa Đình xem xét đầu Cẩm Nương được bao bằng khối băng gạc, trên quần áo có thiệt nhiều vết máu, mắt phượng của hắn giống như bị sung huyết trở nên đỏ đậm, đẩy tới vài cái, một tay kéo lấy nàng tiến vào trong ngực, trong nội tâm vừa tức lại vừa thương vừa đau, thối nha đầu, nàng nói muốn bắt chuột, mình cố ý cho nàng một cơ hội để bắt, không nghĩ tới nàng lại sử dụng chính là phương thức tự mình hại mình để bắt, chuột còn chưa bị gì, ngược lại nàng lại bị thương trước, thật đúng là càng sống càng đi thụi lùi.

Lúc nãy Lãnh Hoa Đình trong phòng nói chuyện cùng Vương Gia, liền cảm giác được có người núp ở phía sau cửa nghe lén, Vương Gia cũng chú ý tới, tuy nói chỗ này liên thông với các gian phòng trong viện, nha hoàn bà tử không ít, nhưng mà, hô hấp của người nghe lén cùng với người bình thường không đồng dạng với nhau, người nghe lén, bình thường cách gần chỗ đó, sẽ nín thở trì hoãn hô hấp, mà tim đập trong ngực cũng vì hoảng hốt mà nhanh hơn so với người thường, dùng công lực hai cha con bọn họ, muốn phân biệt chuyện này đúng là rất dễ dàng, Vương Gia lúc ấy nhíu mày, muốn động tay, nhưng Lãnh Hoa Đình lại âm thầm ngăn trở.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...