Thứ Nữ

Chương 87


Chương trước Chương tiếp

Cẩm Nương nghe được thì ngẩn ra, cách mấy ngày đã gặp ở cửa hàng thành Đông cũng chưa được bao lâu, hôm nay Tam lão gia lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ là Vân Nương đem người đưa qua rồi?

Trong đầu vừa suy nghĩ, nên cước bộ cũng chậm chút ít, Lãnh Hoa Đình vừa quay đầu lại, đã bắt gặp nàng nhíu lông mày, nên quay đầu lại nắm lấy người của nàng, “Ngây ngốc nghĩ cái gì, để ý những kẻ không liên quan làm gì, nhanh đi, ta chết đói rồi nè.”

Cẩm Nương nghe không khỏi tức giận, cơm hâm nóng bốn lần ngươi không ăn, ngươi chết đói còn muốn người ta khó chịu, nghĩ thế cước bộ cũng tăng nhanh rất nhiều, vội vàng đẩy hắn vào nhà, Phong nhi thấy vậy bận rộn đi múc súp, Cẩm Nương vừa nhận lấy chén súp kia vừa hướng Tú cô nói: “Đi giúp ta mời Tam lão gia vào đi, để chậm trễ sẽ không tốt.”

Tú cô nghe bận rộn vén rèm đi ra ngoài, Cẩm Nương bưng súp lên, múc một muỗng thổi thổi rồi mới đưa đến bên miệng Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình cười mị mị mà uống, ở một bên Phong nhi nhìn thấy thì rùng mình, thiếu gia thật đúng là biết chơi xấu, rõ ràng tự mình có thể ăn, cứ muốn để cho Thiếu phu nhân trở lại đút, nàng lắc đầu, rồi đi bới thêm một chén cơm nữa, rồi rất biết điều đứng ở một bên hầu hạ.

Một chén canh uống xong, Cẩm Nương mới đưa cơm cho hắn, còn mình đứng ở một bên gắp thức ăn cho hắn, Lãnh Hoa Đình ăn đến mặt mày hớn hở, Cẩm Nương vừa nhìn thấy liền tức, cào nhào lẩm bẩm: “Nếu ngày nào đó ta đi ra ngoài năm ba ngày, chàng cũng không ăn cơm sao? Vẫn để đói đến chóng mặt sao, người lớn như vậy mà còn tùy hứng, những cái khác không nói, nhưng cơm này cũng không thể không ăn, thân thể vốn đã không tốt lắm. . . . . .”

“Nương tử, miếng sườn xào chua ngọt ăn thật ngon, ăn một miếng đi.” Đang càu nhàu thì thình lình trong miệng bị đút một miếng thịt sườn, Cẩm Nương thiếu chút nữa bị nghẹn, ngước mắt thấy người nào đó mang vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng khen ngợi, Cẩm Nương nhai chẹp chẹp mấy cái, đem miếng sườn kia nuốt xuống, lại đang muốn tiếp tục càu nhàu, thì Lãnh Hoa Đình lại đem một miếng khác đưa tới.

Cẩm Nương cuối cùng cũng hiểu được, liền ngậm miệng, lại thấy ánh mắt hắn ngưng trọng, để bát đũa bất động, Cẩm Nương không hiểu liền nhìn hắn, một hồi lâu mới nghe hắn chậm rãi nói: “Nương tử, không nên rời đi ta.”

Cẩm Nương nghe thấy tim liền mềm nhũn , tựa như có một con tằm nhỏ bé xinh đẹp chậm rãi ngọa nguậy trong lòng, ngứa ngứa, còn có thêm một phần tơ mềm ngọt ngào, bưng chén lên, nàng lại tiếp tục biến thân trở thành bảo mẫu cao cấp, thanh âm trở nên ôn nhu : “Ăn cơm đi tướng công, ta sẽ không đi nữa, ở nhà cùng với chàng.”

Đôi mắt đen như ngọc của Lãnh Hoa Đình ánh sáng lưu chuyển, há miệng lớn ăn từng ngụm, bộ dáng vừa biết điều vừa đáng yêu, giống như hài tử vừa được người lớn ban thưởng mà thỏa mãn và hưng phấn.

“Ai a, vợ Tiểu Đình, vợ Tiểu Đình.”

Phía ngoài đại tảng môn vang lên tiếng Tam lão gia, Tú cô mang theo Tam lão gia vào phòng.

Cẩm Nương bận rộn đặt chén trong tay xuống đi hành lễ với Tam lão gia, “Tam thúc hiện giờ là người bận rộn, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây thế?” Vừa để cho Phong nhi đi lấy trà, mang trái cây dâng lên.

Tam lão gia nghiêng đầu nhìn lên Lãnh Hoa Đình đang ăn cơm, thấy khó hiểu nên hỏi: “Đình ca nhi làm sao giờ này mới ăn cơm, lúc này là lúc nào rồi, không phải cháu mới thức dậy chứ, Tam thúc ngươi trước kia cũng như vậy, rất là lười biếng, hôm nay ta đã trông coi một Đại cửa hàng, nên mỗi ngày đều phải thức dậy sớm đấy.”

Lãnh Hoa Đình bởi vì Cẩm Nương để chén cơm xuống, chỉ lo chiêu đãi Tam lão gia, gương mặt tuấn tú liền buộc thật chặc rồi, nên đối với câu hỏi của Tam lão gia mắt điếc tai ngơ, chiếc đũa trong tay gõ đinh đang rung động, một bộ dạng rất không bình tĩnh.

Cẩm Nương liền nhanh chóng đối với Tam lão gia nói: “Không phải vậy đâu, tướng công ngày thường cũng thức dậy sớm lắm, chẳng qua là cơm trưa hôm nay hơi chậm chút ít. . . . . . A, Tam thúc, hôm nay ngài đến đây là có việc?”

Tam lão gia vừa nghe Cẩm Nương lời này liền cười đến không khép miệng, híp mắt mang vẻ mặt đắc ý: “Ai nha, vợ của Tiểu Đình, đại tỷ kia của ngươi thật đúng là biết điều biết phải, hôm kia mới tặng hai người tốt tới cho ngươi Tam thúc, còn mời Tam thúc ta thống khoái mà vui chơi hai đêm, bảo là muốn ở cửa hàng thành Đông hùn cổ phần vào.”

Chuyện này Cẩm Nương đã sớm biết, chẳng qua nàng không biết lần này Tam lão gia tới là có dụng ý gì, liền cười cười nói: “Có chuyện như vậy sao? Ai, ai bảo Tam thúc ngài hôm nay tay nắm thực quyền làm chi, dĩ nhiên sẽ có một đám thân thích gia quyến muốn nịnh bợ ngài, nếu đại tỷ đã tặng lễ cho ngài, thì ngài hãy thu nhận.” Nửa điểm cũng không nói đến chuyện hùn cổ phần, chuyện này tốt hay xấu, ai cũng nói không biết được, nàng cũng không muốn dây dưa vào trong đó.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...