Thứ Nữ

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Nghĩ tới đây, Tứ Nhi liền đem Bình Nhi kéo ra ngoài, trách mắng: “Thiếu phu nhân đối với ngươi không tệ, đừng có giằng co nữa, nếu náo loạn nữa thì thật khó coi, tình cảm của chúng ta khi còn ở Tôn phủ bị ngươi làm ầm ĩ mà sẽ mất sạch.”

Bình Nhi vừa nghe, hai mắt vì khóc đỏ trừng lên nhìn Tứ Nhi mắng “Ngươi nói cái gì, chuyện không phải rơi xuống đầu ngươi, ngươi đương nhiên không làm ầm ĩ, nếu đem ngươi bán sang cho lão già, xem ngươi còn vui mừng không, hơn nữa ta không phải quậy, hiện tại ta không phải đang cầu xin thiếu phu nhân sao? Ngươi nghĩ tới chuyện ta đi rồi, ở bên người thiếu phu nhân bây giờ cũng còn có mình ngươi, Tứ Nhi ta không ngờ ngươi cũng là loại người vì để leo à sẳn sang giẫm đạp lên người khác, uổng công trước kia ta còn đối tốt với ngươi như vậy, ngươi không giúp ta cầu xin thiếu phu nhân, còn quay lại mắng ta?”

Tứ Nhi nghe nàng nói như vậy thiếu chút tức chết, cả giận nói: “Ngươi…Ngươi thật đúng là dầu muối không hòa được, quả là người không biết tốt xấu, đừng xem mọi người đều là kẻ ngốc, ý tứ trong lời nói vừa rồi của ngươi đừng cho là ta không biết, Tú Cô cũng biết, thiếu phu nhân thì càng hiểu, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng, ngươi tưởng ở chợ để ngươi trả giá sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám nói hưu nói vượn thêm câu nào, không cần thiếu phu nhân mở miệng, ta liền gọi người đến, trức tiếp đánh chết ngươi.”

Tú Cô đang ở sau viện sắc thuốc cho Cẩm Nương, nghe được tiếng tranh luận gay gắt, liền bưng thuốc tới, chỉ nghe được Tứ Nhi nói gọi người đánh chết Bình Nhi, thì trong lòng giật mình, buông chén thuốc, kéo Tứ Nhi hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?”

Quay đầu nhíu mi trừng Bình Nhi “Lời cần nói không phải đều đã nói rõ sao? Sao ngươi lại quậy nữa? Xé toạt mặt nhau ra, thì mọi người đều dễ chịu sao?”

Tứ Nhi mấy máy miệng, không nói gì, chỉ liều mạng kéo Bình Nhi ra bên ngoài, Bình Nhi thấy Tú Cô đi đến, tựa như thấy được vị cứu tinh, đẩy Tứ Nhi ra nhào đến bên Tú Cô “Tú cô, Tú Cô, ngươi là người thấy Bình Nhi lớn lên, Bình Nhi là hạng người gì ngươi rõ nhất, cầu xin ngươi, giúp Bình Nhi cầu xin thiếu phu nhân, Bình Nhi phục vụ thiếu phu nhân đã quen, không muốn đi a.”

Tú Cô nghe xong có chút mềm lòng, nhưng nàng biết thiếu phu nhân đã quyết định, kỳ thật thiếu phu nhân đã cho Bình Nhi không ít cơ hội, nhưng Bình Nhi không biết quý trọng, vậy thì cũng không trách được người ta, thở dài, duỗi tay đỡ Bình Nhi “Đừng làm rộn, sau khi Xuân Hồng đi, hiện tại nàng trôi qua cũng không tệ, nếu ngươi đi, phần tư sắc của ngươi so với Xuân Hồng cũng không kém, ngươi nghĩ gì ta cùng Tứ Nhi đều biết, chỉ là, có những người ngươi muốn nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu ở lại, cũng không có cơ hội, đừng có chọc giận gia, sợ là chết lúc nào cũng không biết.”

Trong mắt Bình Nhi lộ ra tia sợ hãi, trên mặt có phần ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới thì thào “Ta…chỉ là muốn ở bên cạnh thiếu phu nhân mà thôi, những thứ khác ta không nghĩ tới, từ nay về sau quyết sẽ không có, người kia là lão nhân ham sắc dục, mà Bình Nhi lại là nữ nhân trong sạch a…”

Trong phòng Cẩm Nương đang ngẩn ra, thừa dịp Lãnh Hoa Đình không chú ý, đi ra nói với Bình Nhi “Nếu ngươi làm đúng quy củ, đi vào phủ phía tây không nhất định sẽ bị thu vào phòng, chỉ cần ngươi không làm sai, ta nhất định sẽ giúp ngươi xin với tam phu nhân, tìm cho ngươi một người tương xứng, cũng không tính làm khó ngươi.”

Bình Nhi thấy Cẩm Nương đi ra, ánh mắt sáng lên, nới lỏng tay nắm áo Tú Cô “Thiếu phu nhân, Bình Nhi cam đoan sẽ thành thật, cầu xin người đừng đưa Bình Nhi đi.”

Mặt Cẩm Nương lạnh lại “Không có khả năng, một hồi người của bên tam lão gia sẽ qua đón ngươi đi, ta định tự mình tiễn ngươi đi, nhưng do ngươi luôn làm loạn, ta đã không còn tâm tình kia.”

Trong mắt Bình Nhi liền lộ ra tuyệt vọng, nhất thời ngẩn ngơ đứng lên từ dười đất, lau nước mắt của mình đi, cười lạnh liên tục, lảo đảo lui về phía sau “Ngươi thật nhẫn tâm, gần gủi nhau như thế, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa”

Cẩm Nương nghe xong rất muốn cười, sau đó đi đến cạnh bàn, bưng lên chén thuốc Tú Cô đặt ở trên bàn, nói với Tú Cô “Thuốc này dành cho ta?”

Tú Cô nhanh chóng trả lời “Mới đun xong, còn nóng lắm, một lát ta đi lấy một ít ô mai đến cho người ăn, đợi lát nữa hãy uống.”

Cẩm Nương cười nói “Không có chuyện gì, ta sớm uống để mau tốt lại, cũng sớm đoạn tuyệt đi hi vọng của người khác” Quay lại lạnh lùng nhìn Bình Nhi “Không phải muốn dùng sức khỏe của ta để uy hiếp sao? Ngoại trừ cái này, ngươi còn gì có thể uy hiếp được ta?” Nói xong thì buông chén thuốc xuống, vì quá nóng.

Bình nhi nghe được khẽ giật mình, sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt xoay chuyển không nhìn tới Cẩm Nương, trong miệng lại nói: “Thật không? Không thể uy hiếp sao? Sợ là có chút chuyện, ngươi cũng khó có thể ngờ tới? Ha ha, luôn luôn có chuyện ngươi không ngờ tới.” Nói xong thì ngây ngốc xoay người đi ra ngoài, trong mắt lộ ra hận ý.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...