Tam phu nhân đi rồi, Cẩm Nương đứng ở đằng sau xe lăn của Lãnh Hoa Đình, không biết nên theo ai, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mâu thuẫn sau khi xuất giá tới đây, xem sắc mặt Vương phi rất là khó coi, nàng cũng không biết có nên khuyên hay không, dù sao đây là chuyện của các trưởng bối, không phải là chuyện con dâu mới vào nhà nên nói.
Trên mặt Lãnh Hoa Đình cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, quay đầu kéo kéo ống tay áo Cẩm Nương, Cẩm Nương cúi người khó hiểu nhìn hắn, hắn liền hướng về phía Vương phi liếc mắt, Cẩm Nương liền nhíu mi, hắn muốn mình đi khuyên sao? Nhưng mà trong chuyện này nàng cũng không biết rõ chân tướng , khuyên như thế nào? Không khỏi lắc lắc đầu, Lãnh Hoa Đình thấy liền đối với nàng mắt trợn trắng.
Dung nhan diễm lệ, sóng mắt lưu chuyển gian mị ý mọc lan tràn, lại câu hồn đoạt phách, quả thực chính là phong tình vạn chủng, Cẩm Nương thực vô dụng lại bị sắc đẹp của hắn mê hoặc tiếp, tim đập loạn nhịp, con ngươi trong suốt lại ngây ra, Lãnh Hoa Đình không khỏi cắn răng, đưa tay nhéo cái mũi của nàng, mắng một tiếng:“Ngu ngốc.”
Vợ chồng son không coi ai ra gì hi hi ha ha đùa với nhau, đã dời đi lực chú ý của Vương phi, nàng không khỏi nở nụ cười, hiếm khi thấy tiểu Đình nói chuyện mà không có tính trẻ con, Cẩm Nương cũng rất thật thà chất phác đáng yêu,“Đình nhi, các ngươi đến là có việc gì thế?”
Cẩm Nương đang lấy mắt trừng Lãnh Hoa Đình, trong giây lát nghe xong lời nó của Vương phi, bận rộn thu lại ánh mắt, trên mặt nặn ra một nụ cười, cũng không đợi Lãnh Hoa Đình mở miệng nhân tiện nói luôn:“Tướng công chỉ là muốn đến thăm người, không có việc gì đâu, nương, nếu người có việc, vậy chúng con đi về trước.”
Nàng không muốn mới vào phủ mà dính vào mấy chuyện xấu trong phủ, có thể trốn bao xa liền trốn bao xa, người nơi này không phải ai nàng cũng đắc tội được, nàng chỉ quan tâm cuộc sống với tướng công thôi.
Vương phi nghe xong liền cười nói: “Khó được các ngươi một mảnh hiếu tâm, cơm chiều ở lại dùng đi, Vương gia hôm nay không chừng sẽ không đến dùng cơm, một mình nương ăn quá buồn tẻ.”
Cẩm Nương nghe xong vừa muốn chối từ, thì chợt nghe Lãnh Hoa Đình nói: “Con muốn ăn vịt chiên giòn sốt rượu.”
Vương phi nghe xong nhãn tình sáng lên, liên thanh nói:“Ừ, nương cho người ta đi chuẩn bị, nguyên lai Đình nhi còn nhớ rõ món ăn này.”
Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Lãnh Hoa Đình một tia đau xót chợt lóe lên, chỉ mấp máy miệng nói:“Người khác làm không bằng nương làm.”
Vương phi nghe xong đôi mắt liền đỏ, vội hỏi:“Vậy con chờ chút, chờ mẫu thân tự đi làm.”
Cẩm Nương liền biết phía sau lưng món vịt chiên sốt rượu này nhất định có một cậu chuyện, trước mặt Vương phi, nàng cũng không dám hỏi, nhưng cảm thấy Vương phi tự mình xuống bếp, thật sự là cảm động, Vương phi đối với Lãnh Hoa Đình thật đúng là không gì để nói, chiều đến tận cùng, nhưng hắn thì lại đối với vương phi lãnh đạm, nàng cũng không biết giữa mẫu tử bọn họ đã từng có bao nhiêu khúc mắc, bất quá, cũng may tựa hồ khúc mắc đã nhạt đi, như vậy rất tốt, dù sao vợ chồng son bọn họ ở trong phủ quá mức yếu thế, Lãnh Hoa Đình chân có tật, lại mất tước vị thế tử, nhà mẹ đẻ của mình cũng không phải đáng tin, nay có khả năng để các nàng dựa vào, chính là sự sủng ái của Vương gia cùng Vương phi, nàng đã nghĩ ra ý kiến hay, nếu muốn địa vị đi lên, trừ phi chân Lãnh Hoa Đình tốt lại, có thể đứng lên, tương lai cho dù lấy không được thế tử vị trở về, cũng có thể đi thi khoa cử, tựa như nhị lão gia như vậy.
Nhưng mà đây là việc tương lai, chân của hắn đã tàn phế hết sáu năm, lấy quyền thế của Giản Thân Vương, e là danh y khắp thiên hạ đều đã tìm hết, các loại phương pháp đều thử qua vô số lần, nến có thể trị đã sớm trị, cho nên, nàng liền không hy vọng về chuyện này nữa, vì vậy kế duy nhất hiện nay là làm niềm vui của Vương gia Vương phi, kiếm nhiều khoản tiền tài cho bản thân đó mới là quan trọng, kia mới là hàng đầu, làm quan cũng tốt, làm tước cũng thế, chung quy cũng vì tiền tài, chỉ cần trong tay các nàng nắm giữ gia tài bạc triệu, cho dù về sau Vương gia Vương phi có mất, thì bọn họ cũng có thể chia phủ mà sống cuộc sống an nhàn.
Nhìn Vương phi bị kích động đi xuống bếp, Cẩm Nương cảm thấy chính mình ngồi chờ ăn quả thật không tốt, liền đối với Vương phi nói: “Nương, con theo giúp người, vừa vặn có thể học hỏi việc bếp núc từ người, xem bộ dáng của tướng công, thì tay nghề của người tất nhiên là tốt, con học xong, về sau có thể ở trong viện làm cho tướng công ăn.”
Vương phi nghe xong đôi mắt đầy ý cười, dừng bước lại nói: “Con còn nhỏ nhưng thật hiểu chuyện, vậy mau tới đi, một hồi ta sẽ chỉ giáo cho con.”